i. Mối tình đầu của đại minh tinh

407 41 0
                                    


"Không biết nên nói thế nào. Mười năm sớm qua, mà gương mặt và cảnh tượng tôi gặp cậu ấy vẫn rõ ràng. Ngay lúc nhận được câu hỏi, cậu ấy đã hiện diện trong tim tôi rồi."


Đới Manh ở ghế trước, cầm ipad đọc lại từng chữ một lời nàng vừa nãy nói trên radio của một dj khá nổi. Chị ấy có vẻ rất vui, còn nàng thì đã kiệt sức rồi.

"Nè, em xem, câu đó của em đã lên hotsearch rồi!" Đới Manh xoay người đem điện thoại đến trước mặt Hứa Dương, nhưng nàng một chút không không thèm mở mắt.

Ây da, mấy chuyện này với nàng đâu có gì mà xa lạ, cũng không phải là nàng không quan tâm. Người nổi tiếng ấy mà, tuổi thọ ngắn lắm, được lúc nào hay lúc nấy.

Nhưng quả thật hôm nay nàng mệt mỏi lắm rồi. Từ sáng sớm đã quay phim, đến chiều tối làm khách mời quay một tập talk show. Đạo diễn của chương trình cũng rất thần bí, không công bố trước kịch bản cho khách mời, cho nên cái phát ngôn hôm nay của nàng là ngoài dự đoán. Dư luận lan truyền đoạn clip ngắn đó, còn bảo nàng nói câu đó làm người ta rất rung động, náo nào đòi tìm ra người ấy.

"Bởi vì là lời thật lòng."

Ừ, là thật lòng. Nàng sớm khi nhắm mắt đã nghĩ đến cậu. Người đồng niên ấy, tình nhân trong mộng của nàng.

Các nàng gặp nhau là năm 15 tuổi. Sau khi kết thúc thi cuối cấp, thời gian rảnh rỗi nên mama Hứa dắt nàng đi học vẽ, lớp mĩ thuật rất nổi tiếng.

Hứa Dương vốn dĩ rất thích vẽ, mỗi tuần sau khi học vẫn còn gượng được, nàng đều dành thời gian cho sở thích này. Trên tường nhà nàng bama treo nhiều bằng khen lắm, từ mấy cuộc thi vẽ tiểu học. Trước kia nàng còn đòi làm họa sĩ, cơ mà bây giờ chỉ đến thế thôi, đứa trẻ đã vỡ mộng.

Thế nhưng cứ nhắc đến khoảng thời gian đó là không khỏi cảm thán được với những bức họa điên khùng của nàng. Gọi như vậy không phải vì chúng đáng thất vọng, mà bởi vì ý tưởng về một câu chuyện tình từ lúc chớm nở đến khi tàn lụi đã được nàng ẩn dụ rất nhiều đến kinh ngạc qua hình hài của thế giới.

Bởi vì nàng rung động. Thình thịch nhịp đập rõ ràng từng tiếng.

Bức họa là những lá thư, những lá thư tình được phủ màn che kín cả. Chúng không bám lấy một hạt bụi, nhưng cũng chẳng được chủ nhân mình nâng niu. Bởi lẽ nàng xấu hổ, ngập ngừng trước cái tình cảm mà mình quá mức coi trọng dù không biết sẽ có khả năng được đáp lại hay chăng. Bởi lẽ nàng tức giận, hụt hẫng vì người ấy đã biến mất không có nổi một lời hỏi thăm. Chỉ có nàng, duy nhất nàng suốt khoảng thời thiếu niên vẫn luôn đứng đợi dưới gốc cây anh đào trên con đường dài ấy.

"Ngốc thật chứ."

Nàng dựa đầu lên kính xe. Trời mưa. Thà nhìn ra ngoài rồi rơi vào trạng thái vô thức còn hơn cứ nhớ đến cái người đáng ghét đó. Nếu lúc đó biết trước nàng sẽ thành người nổi tiếng, có lẽ cậu không đối xử với nàng như vậy đâu ha. 

Hừ. 

Cái tên ngốc xít này!


"Chuyển đài đi chị." 

Cái kênh âm nhạc này biết thời tiết như vậy nên mới mở mấy bài hát thanh xuân nuối tiếc đó sao. Phiền nàng muốn chết. 


"... mưa giông trên diện rộng." 


"Đoạn giao thông gần cầu..." 


"Hôm nay có phải là một ngày dài với bạn.." 






"Huy chương vàng bắn cung thứ hai của Bắc Kinh nhẹ nhàng rơi vào tay ngôi sao thể thao mới nổi. Vâng, đúng vậy, chính là vận động viên minh tinh với lượng người hâm mộ đông đảo từ khi ra mắt-" 


"A!" Đới Manh đột nhiên thốt lên. Chị nhớ ra gì đó thì phải, về người đang được đưa tin.

"Sao vậy?" Hứa Dương kéo dài chữ, hỏi như không cho có lệ gọi là quan tâm quản lí thân thương. 

"Em có lịch trình với cậu ấy đấy, đồng khách mời. Vì phía chương trình cảm thấy biểu hiện đối với các khách mời khác của em rất tốt nên đặc biệt mời đến chiếu cố người ở lĩnh vực thể thao. Cậu ấy là ma mới, nói chuyện có vẻ rất khờ nên chị nghĩ cả hai sẽ vui vẻ thôi." 

"Ai mới được chứ?" Đới Manh cứ liên thanh như cái máy, nàng không nhận kịp hết. 

"Cái con bé này, sao có thể không biết vậy. Không lên mạng xã hội à?" Mấy câu mắng này nghe thật vô lí để nói với một người nổi tiếng, nhưng không phải với nàng. Chị quẹt mấy nhát trên điện thoại, nhanh chóng choài người về phía sau cho nàng xem một tấm ảnh. 


"Là cậu ấy đấy.


Trương Hân." 

hân dương ; chúng ta đều trưởng thành rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ