Chương 6: Nốt Ruồi Đen Trên Mông Cô Quá Mất Hứng

15 0 0
                                    

Đủ rồi!

Hạ Triết vừa giận vừa tính mắng ra tiếng, thì Lãnh Điềm Tâm đã nhanh hơn hắn ta. Cô cất cao giọng:

"Vậy nên, cô muốn nói cho tôi biết kĩ năng giường chiếu của cô hoàn hảo đến mức nào sao? À! Cũng đúng, chẳng phải 4 ngày trước tôi đã được nhìn thấy một cảnh sinh động ở khách sạn à? Khương Thiên Thiên, không phải 4 ngày trước là cô dùng điện thoại của Hạ Triết để gửi tin nhắn cho tôi, kêu tôi qua khách sạn xem một màn xuân cung (1) trực tiếp sao! Không phụ kì vọng của cô, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà hai người cũng quá không chuyên nghiệp rồi, nếu muốn biểu diễn xuân cung, tốt xấu gì cũng phải có cảnh đẹp chứ. Khương Thiên Thiên, cái nốt ruồi to màu đen sau mông cô thật sự gây mất hứng quá!"

**(1): cảnh khiêu dâ*

Nốt ruồi đen trên mông!

"Phụt —".

Bạn học xung quanh tưởng tượng ra cảnh kia, không chút nể mặt mà cười rộ lên.

Học sinh nam cá biệt còn nhìn về cái mông của Khương Thiên Thiên với ý không tốt.

Khương Thiên Thiên đang phát điên!

Nốt ruồi đen trên mông cô ta là nơi mà cô ta cảm thấy xấu hổ nhất, cô ả không hề nghĩ rằng Lãnh Điềm Tâm sẽ phản kích như vậy, "Đủ rồi, cô câm mồm!".

"Tôi chỉ mới nói có 2 câu mà cô đã chịu không nổi rồi à?", Lãnh Điềm Tâm ưỡn ngực, che miệng cười, "Thật ra cô cũng không cần cảm thấy xấu hổ đâu, dù sao tình sử phong phú của cô đâu phải hôm nay mọi người mới biết, kỹ năng giường chiếu tốt như vậy cũng là bình thường, hiện tại tôi khá là ngưỡng mộ Hạ Triết đấy".

"Lãnh Điềm Tâm, cô câm miệng cho tôi!"

Nếu muốn đả kích, đương nhiên cô phải đả kích một lần cho xong tất cả. Lãnh Điềm Tâm cười lạnh lùng, tiếp tục nói:

"Cô lên giường với nhiều đàn ông như vậy, vậy mà Hạ Triết cũng không lo sẽ bị bệnh, hai người thật sự là xứng đôi vừa lứa, một con tiện nhân và một con chó. Phải yêu nhau thiên trường địa cửu nha để trừ hại cho dân, ngàn vạn lần phải bên nhau dài lâu đó, đừng đi gây hoạ cho người khác!"

Lãnh Điềm Tâm hất tay Khương Thiên Thiên ra, nhìn Khương Thiên Thiên rồi lại nhìn Hạ Triết, cười nhạo một tiếng: "Có bệnh cũng đừng sợ, hai người cứ tự lây bệnh cho nhau, không cần điều trị, cùng chết oanh oanh liệt liệt."

"Lãnh Điềm Tâm".

Truyện chỉ được đăng trên https://m.facebook.com/Sannies-Corner + https://www.wattpad.com/user/sanniedang. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Khương Thiên Thiên gào rống một tiếng liền muốn nhào tới.

Từ nhỏ bên cạnh Lãnh Điềm Tâm đều là những người biết võ, mặc dù cô chưa từng học qua, nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao, thời điểm Khương Thiên Thiên lao tới, cô linh hoạt lắc mình né tránh, nhìn dáng vẻ nóng giận điên khùng của Khương Thiên Thiên, cười haha một tiếng:

"Đừng nóng giận, chú ý hình tượng chú ý hình tượng, cô xem bây giờ cô khác gì bà điên đâu, các bạn học còn đang đứng nhìn kìa".

Cảnh Thuỵ Điềm TâmWhere stories live. Discover now