Gió thổi xuyên qua tóc nó, nó vén tóc lên, mắt nhắm nghiền, tay đưa ra hưởng thụ chút không khí mát lạnh lúc xế chiều, chợt có tiếng gọi.
-Mày làm gì ngoài đó vậy Dương? Đó là thằng Hưng, "đứa bạn chí cốt" của nó. Nó quay đầu lại, nheo mắt nhìn, tay đưa lên vẫy vẫy.
-Ra đây đi mày, gió mát lắm. Thằng Hưng lầm bầm trong miệng đi thẳng về phía nó. Nó cười khe khẽ, thằng Hưng luồn tay qua eo nó ôm chặt. Hai đứa nhìn nhau, chẳng nói câu nào ngầm hiểu ý nhau. Bọn nó ngồi xuống bên vỉa hè, đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn và những áng mây trắng trôi quang đãng trên bầu trời màu hồng hồng. Nó cất lời phá vỡ sự im lặng:
-Đấy tao nói rồi mà, gió thổi mát quá trời luôn.
-Ừ. Thằng Hưng đáp cụt lủn, Dương bật cười, gió thổi qua làm tóc nó rối. Thằng Hưng cũng vì thế mà phì cười, hôn nhẹ lên môi nó, nó quay mặt đi để lại đôi tai đỏ ửng. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai thân hình bé nhỏ, bóng của nó và thằng Hưng chồng chéo lên nhau, trải dài trên con đường nhựa. Người qua đường nhìn thấy có hai đứa nhỏ, đứa này ôm eo đứa kia.
-Cỏ(Grass)-