Nhà lao của cáoTác giả: La Liên
Thể loại: Hiện đại, hắc bang quân sư vs cảnh sát trọng án, 1×1, HE, cuồng khuyển cường công, đại thúc thụ (thật ra thì cũng không già lắm).
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Đang lê lết
Edit: Tiêu Dao Tử
Beta: nt
Văn án: VNS
Đường đường tứ công tử của Ngự Phong Đường - Lâu Duật Đường,
Vậy mà vì say rượu lại đi ôm cột múa thoát y!?
Thiệu Vĩnh Côn ngẩn ngơ xem "món ngon" nhảy múa trước mặt, cười lạnh.
Nếu đem tin tức này nói ra, chỉ sợ cả đời này Lâu Duật Đường đều không thể ngẩng đầu lên được.
Hờ hờ, nắm nhược điểm này trong tay, hắn lẽ nào lại không lợi dụng....
Gã cảnh sát Thiệu Vĩnh Côn này đúng là âm hồn không tán!
Lâu Duật Đường lườm nguýt kẻ có gương mặt bỉ ổi đối diện, thực hận không có súng cho hắn một phát tiêu luôn!
Chẳng may cháu trai xảy ra chuyện, chỉ có thể cầu cứu hắn...
"Ngươi thực sự muốn ta giúp?"
"Đương nhiên, phải trả giá thế nào ta cũng chấp nhận!"
Chậc chậc, hắn nhất định sẽ để cho Lâu Duật Đường biết...
Cái giá mà hắn muốn sang quý đến mức nào...
Chương thứ 1 - thượng
"Mang cái này qua đi, cẩn thận một chút."
Thiệu Vĩnh Côn nói, bưng chiếc khay đi vào trong đại sảnh.
Hôm nay là ngày đại thọ bảy mươi của Ngự Phong Đường đường chủ Lâu Trấn Anh, trong đại sảnh yến hội của khách sạn Kim Long tiếng người ồn ào, khách quý tề tựu. Không dấu vết mà liếc mắt một vòng quanh căn phòng, Thiệu Vĩnh Côn cũng nhận ra vài đại nhân vật có máu mặt trong thành phố.
Cho dù đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới kinh thương, trên người Lâu Trấn Anh vẫn không thể giũ bỏ hết cái khí chất tố cáo xuất thân từ bang phái của mình, Lâu Trấn Anh cũng chẳng sợ người khác biết mà phải che dấu, dù sao trong lòng mọi người đều đã rõ ràng, chỉ là không nói ra mà thôi. Đặc biệt trong những dịp quan trọng như thế này, cũng không vì vậy mà thiếu người tiến đến chúc mừng.
Nhưng đó không phải là chuyện của hắn, Thiệu Vĩnh Côn hạ xuống ánh mắt, chỉnh lại trang phục đang mặc, giấu đi ánh mắt sắc sảo giả trang thành bồi bàn khách sạn đơn thuần, tận lực giấu đi sự tồn tại của bản thân, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội chú ý đến mình.
Nhiệm vụ đêm nay của hắn là lấy được tin nhắn từ tay trong Tuyến Dân, về phần những người khách của buổi tiệc này hắn cũng chẳng có hứng thú.
Trên mặt là nụ cười mỉm đầy khiêm tốn lễ phép, ánh mắt nhìn như tản mạn ở trong đại sảnh quét tới quét lui, giống như một phục vụ sinh ân cần chu đáo. Cho dù là cái con cáo già Lâu Trấn Anh kiến thức cao thâm, bắt gặp hắn đang quét mắt một vòng đến khi nhìn vào đôi mắt thản nhiên của hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ, tuy rằng cũng cảm thấy thanh niên này có điểm quái lạ, nhưng cái khí chất ôn hòa vô lương vô hại này hoàn toàn không khiến ông ta có nửa điểm cảnh giác.