Hơi biển tràn ngập vào căn phòng, mặn và mát lạnh. Tiếng sóng ngày đêm rì rào ru người đi vào giấc ngủ, đẩy xa những thứ tồi tệ, êm đềm vỗ về đứa trẻ sâu trong tâm chìm vào đáy biển, mơ những thứ đẹp đẽ, bình yên. Làn cát trắng luôn kề bên hình ảnh bờ biển xanh bát ngát, mang sự ấm áp của mặt trời tới, sưởi ấm trái tim đại dương và cùng biển dịu dàng nâng niu từng giấc ngủ của người.
Biển luôn có hai mặt của nó. Ban ngày vui vẻ, cùng người chạy nhảy trên cát ấm, hoà mình vào dòng nước trong veo. Ban đêm lại nhẹ nhàng, hiền từ, để những cơn gió mát vuốt ve khuôn mặt người, cho người những âm thanh dịu êm, cùng người trải qua đêm tối cô đơn. Biển bao bọc lấy người, đầy yêu thương ở bên, không nỡ để cảm giác đơn côi chiếm lấy người.
Jungwoo cũng giống biển vậy.
.
Em hay ghé qua nhà Doyoung vào buổi sáng, gọi người dậy rồi vui vẻ cười tít mắt. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, em cất tiếng gọi, anh Doyoung ơi.
Trước cái gắt ngủ đầy dễ thương của người yêu, em hướng tay chỉ ra phía cửa sổ, nơi bao trọn cảnh biển thơ mộng cùng ánh nắng chan hoà đón chào ngày mới. Em nói với người, biển và mọi người đang đợi anh đó, với chất giọng ngọt ngào của mình. Nhưng mà cơn buồn ngủ đã khiến Doyoung lờ em đi, vẫn cứ cứng đầu dính chặt lấy chiếc giường của mình. Jungwoo đi đến phía đầu giường, chống má ngắm nhìn hai đôi lông mày cứ nhíu chặt lấy nhau của người thương.
Em không giận Doyoung đâu, hôm qua người đã bị mất ngủ vì em đã không đến, người giận phải là Doyoung. Em muốn Doyoung tập tự đi ngủ mà không cần có em, nhiều lúc em thấy Doyoung như con nít vậy. Doyoung không ngủ được nhiều mà còn hay bị mất ngủ. Em đã rất lo lắng cho sức khoẻ của Doyoung, mong Doyoung sẽ sớm cải thiện được thói quen ngủ của mình. Em nhớ về lời ru của mẹ, những lời ru hoà ca với sóng biển đã đưa em vào giấc ngủ bình yên như nào. Vậy nên, một đêm nọ, em cùng biển cất giọng ru à ơi để người có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Và cách đó đã hiệu quả. Từ đó, mỗi đêm, em đều sang nhà Doyoung, để người gối lên đùi em, em vén mái tóc loà xoà trên chiếc trán của người yêu rồi ru người ngủ với tiếng sóng dạt dào ngoài phía khung cửa sổ. Nhưng mà em ước Doyoung biết, thời gian của em không nhiều, không thể cứ lon ton chạy sang với Doyoung được. Thế nên em đã giảm lần qua nhà Doyoung lại, cầu mong người có thể tự đi ngủ. Đáng tiếc thay, em giảm số lần qua bao nhiêu lần thì số lần người mất giấc tăng lên bấy nhiêu lần. Tuy nhiên, dạo này người không bị thức trắng mà chỉ bị mất ngủ vào tối, khi mặt trời ló dạng ở chân trời, người đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà không cần có em.
Doyoung của em sẽ sớm ngủ lại được bình thường mà không cần có em nữa rồi.
Cơ mà, em sẽ nói với Doyoung sau, giờ thì người em yêu hãy ngủ đi, để biển thay em ru người nhé.
.
Doyoung bị gọi tỉnh bởi tiếng chim hải âu. Khi đó, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Tuy vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng Doyoung quyết định đi xuống giường. Anh vò vò đầu tóc, để nó rối bời và chuẩn chỉ đúng dáng mới ngủ dậy. Như một thói quen từ trước, điều đầu tiên Doyoung làm khi tỉnh dậy là đứng ra phía cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa sổ và hít đầy lồng ngực mùi hương thanh mát của biển cả. Ánh nắng mặt trời mân mê trên khuôn mặt Doyoung, tặng anh những nụ hôn ấm áp. Gió biển thổi, trêu đùa với mái tóc anh. Gần đây là mùa du lịch nên giờ bãi biển đang ồn ào tấp nập, mấy đứa con nít la hét um sùm rồi cùng nhau chạy trên bãi cát trắng. Lâu rồi chưa thấy biển đông vui như này, khung cảnh thường thấy mỗi sáng của Doyoung là dòng nước xanh được phủ trắng đầu dập dìu vỗ vào làn cát ôm lấy những tia nắng ấm áp, chú chim hải âu bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Thứ âm thanh duy nhất vào những sáng ấy là tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu kêu. Nó không ồn ào như bây giờ nhưng Doyoung cũng không phàn nàn gì nhiều. Sau làn gió biển, Doyoung đã cảm thấy tỉnh táo hơn và rời đi chuẩn bị cho một ngày dài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; anh nhớ em.
Fanfictionem cũng vậy. • written by chan (@kopfkinoofchan) • debut: 9/7/2021 - 03:30 • không re-up, không chuyển ver • warning: có yếu tố nhạy cảm, dị ứng vui lòng click back.