Buổi sáng, Jimin thức dậy trong trạng thái có chút uể oải. Vì đêm qua cả nhóm kết thúc lịch trình rất muộn. Ba đứa kia thì có thể ngủ nhưng cô còn lịch trình riêng lúc tám giờ sáng. May mắn là bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ.
Cô vươn vai một cái rồi nhận ra con cún nhỏ bên cạnh vẫn chưa thôi ôm mình. Bình thường khi ngủ cùng nhau, chỉ cần động tĩnh rất nhỏ của cô thôi MinJeong lập tức sẽ thức dậy. Huống hồ chi nó còn biết cô có lịch trình nữa. Chẳng lẽ hôm nay lại giở trò mè nheo sao.
Jimin khó khăn gỡ tay nó khỏi eo mình. Thật sự rất khó khăn đó. Lúc tay cô chạm vào cánh tay trên người mình, lập tức bị hơi nóng từ đó làm cho giật mình. Cảm giác như muốn bỏng mất rồi. Có chút hoảng loạn, cô đưa tay sờ vào trán MinJeong. Nhiệt độ cao quá đi mất. Có lẽ con bé bị sốt mất rồi.
Khẽ lay lay con cún nằm cạnh mình, Jimin vẫn không ngừng gọi tên em. Sợ em suy nhược mà ngất đi. Đáp trả lại Jimin, MinJeong chỉ khẽ nhíu mày rồi lại vùi đầu vào cánh tay cô tiếp tục ngủ.
"MinJeong a~...Dậy đi. Em không làm sao chứ?"
MinJeong lắc đầu nguậy nguậy. Em nghĩ chắc mình không sao đâu. Bây giờ em chỉ muốn ôm cô đi ngủ thật ngon.
Cảm nhận thân nhiệt của em ngày càng tăng, thậm chí người còn toát mồ hôi. Nhưng em trông như rất lạnh, liên tục ôm cứng cô. Ngay cả Jimin cũng bị nhiệt khí làm cho ảnh hưởng. Cũng nghĩ bản thân phát sốt đến nơi.
"MinJeong bỏ chị ra một chút được không? Chị sẽ tìm thuốc cho em"
Thuốc sao? Rất đắng. Không thể ngọt ngào bằng Jimin. Chắc chắn không thể chữa được bệnh. Chi bằng Jimin hãy ở đây để MinJeong ấp một chút. Em lại lắc đầu, bây giờ sức để nói chuyện cũng không có.
Bây giờ không thể dùng lời nói thì đành dùng vũ lực thôi. Jimin dứt khoát nắm cánh tay của em hất ra rồi nhanh chóng rời khỏi giường. MinJeong có chút bất ngờ và buồn vì chị cự tuyệt mình. Nhưng bây giờ hơi sức đâu mà ủ rũ. Em chỉ thoáng bĩu môi rồi lại nhắm chặt mắt.
Jimin thoát khỏi em thì giống như chuẩn bị đi chạy giặc. Tự vệ sinh cho mình, thay quần áo sẵn sàng. Dự định là lo cho MinJeong xong xuôi sẽ lập tức lên đường đi làm.
Cô ra khỏi phòng tắm với chậu nước nóng. Nhúng khăn vào, vắt nước. Cô cẩn thận lau người cho em. Bây giờ không thể đi tắm được. Cách này là tốt nhất. Lau cho hai cánh tay rồi vai, cổ. Vắt thêm một lần nữa để lau mặt cho em. Suốt quá trình MinJeong không hề mở mắt nhưng trong bụng thầm nở ra một cây hoa anh đào. Vô cùng hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc kỹ lưỡng như vậy.
Lau mình xong, cô nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Nhưng Kim MinJeong là cố tình muốn dựa hẳn vào người cô. Thật sự ôm Jimin làm MinJeong rất hạnh phúc, có lẽ vì vậy mà mau khỏe hơn chăng?
Jimin bỏ vào tay em mấy viên thuốc. Những viên to cô đều bẻ đôi để em dễ nuốt. Nhìn chị chăm sóc mình như vậy MinJeong thật lòng chỉ muốn hét lên một tiếng. Tiếc là bây giờ không có một chút sức nào.
"Em uống thuốc đi. Lát nữa chị sẽ bảo Aeri mang cháo cho em. Vì chị còn lịch trình nữa"
Nuốt xong mấy viên thuốc mới nghe thấy điều này. MinJeong thật muốn ói hết ra. Sao em lại quên chị còn lịch trình chứ. Chị đi rồi em biết khỏe lại làm sao chứ?