"Yuju, nếu ông nội muốn con kết hôn với Jinyoung thì ý con thế nào?"
Yuju bỗng chốc cảm thấy mờ mịt, "Ông nói đùa đấy ạ?"
"Chị em các con, một đứa 28, một đứa 25 mà chuyện yêu đương mãi chẳng có tý động tĩnh nào, ông nội không biết bao giờ mới được uống rượu mừng của hai đứa. Ông thấy con và Jinyoung rất hợp nhau, nếu hai đứa có ý muốn sống chung thì càng hay, đỡ phải tìm người nào khác bên ngoài không biết có hợp nhau không."
Trong đầu Yuju chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trong lòng Park Jinyoung lúc này không biết đang chửi rửa cô đến mức nào. Cô lén liếc mắt nhìn sang người bên trái nhưng vẻ mặt anh vẫn không có gì biến đổi.
"Ông nội, con và Jinyoung không hợp nhau." Choi Yuna thẳng thắn nói.
"Ông nội cũng không phải là người độc tài. Ông đã hỏi Changmin rồi, nó nói con rất thích Jinyoung."
Choi Yuna vô cùng xấu hổ, chuyện này thực đáng mất mặt, "Trước kia đúng là con thích anh ấy nhưng hiện giờ... Ông nội, chuyện hôn nhân con sẽ tự lo ạ."
"Chờ con lo thì không biết phải chờ đến bao giờ nữa? Nghe nói gần đây mẹ con đã sắp xếp coi mắt cho con phải không? Con có vừa ý người ta không?"
"Không ạ." Yuju lắc đầu, trên thực tế là hai người còn chưa gặp mặt.
"Quen qua coi mắt cũng không thể tin cậy được." Choi Minho quay sang Jinyoung. Ông cũng không muốn ép các con, hôn nhân dù sao cũng là chuyện cả đời. Jinyoung, con thấy sao?"
"Ông quyết định là được rồi ạ!" Anh nói với vẻ cực kỳ bình thản và không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Yuju đột nhiên có chút buồn bực, "Ông nội, con không định kết hôn đâu ạ." Để bảo toàn mạng sống, cô bồi thêm một câu, "Trong thời gian ngắn."
"Ngắn là bao lâu? Ba năm hay năm năm?"
Yuju thót tim, "Năm năm ạ!"
Choi Minho trả lời bằng cách ném thẳng cây gậy trong tay về phía trước. Yuju không ngờ ông nội lại ra tay độc ác như vậy nên nhất thời không phản ứng kịp, mắt thấy sắp bị trúng gậy, Park Jinyoung ngồi bên cạnh lập tức kéo cô sang một bên. Khi Yuju lấy lại được tinh thần, Jinyoung đã nhặt gậy đưa lại cho Choi Minho đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa.
Choi Minho nhìn anh một cái rồi nói, "Thôi thôi! Ra ngoài hết đi!"
Ra khỏi phòng, Yuju nhịn không được liền lẩm bẩm mấy lời cay độc, "Ông già độc ác, ngay cả cháu gái cũng đánh!"
Khi Jinyoung đi qua, Yuju vốn muốn gọi anh ta lại nhưng nghĩ lại thì có gọi cũng chẳng biết nói gì, cô đành xoay người trở về phòng.
Thứ sáu, Yuju lái xe tới địa chỉ mà Joen Jungkook cung cấp. Khi thấy hai bên cửa có xếp lẵng hoa, chắc là đúng chỗ rồi, cô liền đẩy cửa bước vào. Đúng lúc đó thì có một người đàn ông cũng từ bên trong bước ra. Khi thấy cô, người này lập tức dừng bước, "Ồ, là cô à!"
Yuju cũng nhận ra người này chính là người cô đã từng thấy ở cửa hàng đồ ăn Nhật Bản, "Xin chào!"
"Thì ra cậu ấy đang đợi cô." Người đàn ông vừa cười vừa dẫn cô đi vào, hình như anh ta đã quên mình đang định ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Fanfikce"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^