Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng học. Con Quyên dụi mắt, ngáp một tiếng rõ dài, nó vươn vai uể oải. Mắt nó cụp xuống, nó nằm gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-Ê Quyên, mày tìm thấy đồ chưa để hai đứa còn về chứ! Con Linh gắt gỏng lên tiếng cũng phải thôi nó đứng dưới đợi cũng gần nửa tiếng rồi mà. Nó bước vào phòng, bực bội khi thấy đứa bạn của mình ngủ gục trên bàn. Nó lầm bầm chửi thề vài câu định bụng sẽ kêu con Quyên dậy nhưng lại thôi. Nó kéo cái ghế lại gần chỗ con Quyên rồi ngồi xuống, đưa tay vén tóc con Quyên.
"Mặt con này khi ngủ cũng đẹp thật" dòng suy nghĩ chạy dọc qua đầu nó, nó tự tát cho bản thân mình một cái.
-Không được ta ơi, mày không thể làm như vậy với một người đang ngủ được. Nó lắc đầu nhằm loại bỏ cái ý tưởng biến thái kia đi, nhưng cuối cùng lý trí vẫn thắng. Nó lại gần lắng nghe từng hơi thở của người thương rồi đặt một cái hôn chóng vánh lên môi người kia. Ánh nắng nhẹ chiếu qua bóng lưng nó, nó đưa tay gõ đầu con Quyên một cái rõ đau. Con Quyên giật mình, tay ôm đầu, nó không la mà chỉ đưa mắt nhìn đứa bạn mình đầy sát khí.
-Lần sau mày mà còn kêu ta dậy kiểu này ta thề ta không giết mày kiếp sau ta làm chó. Nó lên tiếng đe dọa, con Linh không nói gì chỉ ra hiệu bảo hai đứa cùng về, nó gật đầu. Trên đường đi con Linh cứ cười liên tục, nó đưa mắt nhìn đứa bạn mình một cách khó hiểu. "Bộ hôm nay nó ăn trúng cái gì à?" nó thầm nghĩ nhưng nó đâu biết rằng trong lúc ngủ nó đã bị đứa bạn thân cướp mất nụ hôn đầu.
Con Linh thề rằng cho đến khi chết nó sẽ mang theo cả bí mật này xuống mồ. Tình cảm này nó thề sẽ chôn chặt vĩnh viễn.
-Cỏ(Grass)-