Chương 28

824 84 0
                                    


" Viên Nhất Kỳ, chúng ta dừng lại đi "

Một dòng tin nhắn chỉ vọn vẻn mấy câu chữ, và đó cũng chính là lần cuối cùng Viên Nhất Kỳ còn nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.

....

Đã mấy ngày liền không gặp kể từ khi nàng đến nhà cô, Thẩm Mộng Dao như bốc hơi khỏi cuộc sống Viên Nhất Kỳ vậy. Không một tin tức, số điện thoại cũng đã đổi, những dòng tin nhắn được gửi đi đều chìm dưới đáy biển, đến quán tìm nàng thì đã đóng cửa, đến nhà tìm nàng thì mới biết tin nàng đã dọn đi nơi khác. Viên Nhất Kỳ từng phận nổ tra hỏi ba mẹ cô, khủng khiếp hơn nữa là cùng ba Viên cãi nhau một trận lớn, nhưng bao quát lại chẳng nhận lại được gì. Ba cô quyết sẽ không nói gì hay nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy không cam tâm, cô không muốn xa cách Thẩm Mộng Dao một cách ngỗ ngược như thế được.

Cuộc sống giằng co diễn ra trong gần một tháng trời, một ngày trôi qua đối với Viên Nhất Kỳ giống như một hình thức tra tấn không vũ lực, chỉ là một ngày mà cô cảm giác như là một thế kỉ mới trôi qua. Viên Nhất Kỳ ngày ngày vùi đầu vào trong công việc, lúc nào cũng đi sớm về khuya. Cho rằng nếu chuyên tâm vào công việc thì có thể quyên đi câu chuyện đau lòng này, nhưng mà....hiểu quả lại không khả quan cho mấy như trong tượng tưởng của bản thân.

Cũng như lời mẹ Viên thuật lại. Viên Nhất Kỳ giận ông bà lắm, cô không để ý đến ông bà thì đã đành, ngay cả một lời cũng chẳng thèm nói hay lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh mỗi khi nhìn thấy ông bà, điều đó làm mẹ Viên rất buồn lòng. Chỉ thấy cô mỗi ngày đều im lặng, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn nhìn ra xa trong khoảng không gian vô định.

Nếu có ai đó hỏi Viên Nhất Kỳ mấy ngày nay có đi tìm Thẩm Mộng Dao không? thì tôi xin trả lời là có....
Trong mấy ngày nay cô đều chạy xe vòng quanh khu phố với hi vọng một điều may mắn là sẽ tìm thấy nàng. Cô còn cho hẳn người truy tìm tung tích của nàng, nhưng rồi vẫn chưa có kết quả...

" Hai người không liên lạc được với chị ấy luôn sao? ".Viên Nhất Kỳ u sầu, vẻ mặt đầy mất mát được hiện rõ trên khuôn mặt cô.

" Ừ ".Trương Hân ậm ừ lên tiếng.

" Được rồi, em cũng đừng buồn nữa mà hãy phấn chấn lên, nếu để Dao Dao nhìn thấy được dáng vẻ này của em thì em ấy sẽ nghĩ như thế nào? ".Hứa Dương Ngọc Trác ngon lành uống trà sữa, đối mặt với bộ dáng này của cô hình như đã quá quen thuộc rồi, một chút phản ứng thái quá còn không có.

" Nhưng mà..."

" Nhưng mà gì, không phải lúc trước hai đứa giận nhau không phải em sống rất tốt đó sao? buồn không giải quyết được vấn đề gì đâu, nên đừng có buồn làm gì cho phiền toái ".Hứa Dương Ngọc Trác lại nói thêm vào, câu nào câu nấy cũng đầy sự châm chọc không hề nhẹ. Nàng cũng không ngờ tới Viên Nhất Kỳ lại lụy tình đến như như vậy? rồi tự cười thầm, thì ra em ấy cũng có một ngày bị như này.

" Chị mới là không người không hiểu, tình cảm em dành cho chị ấy sâu đậm đến như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ được ".Viên Nhất Kỳ lớn giọng phản bác, rồi lại nhanh chóng ỉu xìu gục mặt xuống mặt bàn, nhỏ giọng chiêm vào thêm một câu:" chỉ khi nào chị ấy rời xa chị, thì tự nhiên chị sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này thôi"

[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ