tình yêu chết chốc

331 25 0
                                    

Khung cảnh hiện ra dưới sương mù là ngôi nhà gỗ tối tâm ngự trị nơi cánh rừng hoan vắng.

Từng giọt mưa nặng trĩu ẩm ước rơi lách tách xuyên qua mỗi nhánh cây chiếc lá, rơi lốp đốp trên mái nhà tạo ra thập phần quỷ dị.

Bên trong ngôi nhà len lói ngọn đèn màu vàng ấm áp. Hình ảnh một người đàn ông đang kể cho đứa trẻ nhỏ trong lòng về con quái vật nữa người nữa sói trốn sâu trong khu rừng, chỉ đợi thời cơ thích hợp liền lập tức ăn thịt đứa trẻ xấu số.

Đứa trẻ gương mặt đáng yêu trắng nõn, hai bầu má tròn tròn hồng hồng nhấp nhô.

Đứa nhỏ ấy vì sợ nên đưa hai tay bịt tai lại. Giọng nói nhỏ thều thào trong không gian tĩnh mịch.

"Đừng kể nữa , Nhất Bác không muốn nghe đâu."

Người đàn ông nhìn đứa nhỏ này, đáy mắt hiện lên vài tia mâu thuẫn.







Mười bốn năm sau, thời khắc đứa nhỏ năm nào còn nằm lắt lư nghe kể truyện bên ngôi nhà gỗ nhỏ, thì giờ đây đứa trẻ đó đã trở thành một thiếu niên gương mặt thanh tú.

Đôi mắt to tròn đồng tử màu lam lạ kì, hai cặp má vẫn phúng phính như ngày nào.

Đứa trẻ tuy đã lớn theo thời gian, nhưng vẫn bị giam hãm trong ngôi nhà vốn không có sự tự do.

Người đàn ông trở về sau chuyến đi săn, không biết vì nguyên do gì, hôm nay ông ta bảo thiếu niên soạn đồ để đi đến một nơi nào đó.

Vui mừng cùng háo hức, Nhất Bác nhanh chóng chạy vội về phòng lấy đồ đạc để rời đi.

Ông ta đưa cậu đến một ngôi trường nơi cậu gặp và giao tiếp với những người bạn cùng lứa khác.

Suốt 19 năm qua, cậu luôn bị cô lập với thế giới bên ngoài, tên đàn ông kia từ nhỏ đã nói với cậu thế giới ngoài kia có bao nhiêu đáng sợ.

Giờ đây rời xa ông ta, không hiểu sao Nhất Bác lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm.

Tuy cậu luôn bị chú ý vì đôi đồng tử khác biệt cùng cặp răng nanh nhọn hoắt, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, thiếu niên vô tình va phải một nam nhân, ngước mặt lên thì cậu đã bị anh ta hớp hồn từ lúc nào.

Người nọ có nước da màu yến mạch, đôi mắt phượng dài hẹp, đôi chân mày rậm đen tuyền. Đồng tử màu đen nhánh. Sóng mũi cao thẳng tấp cùng đôi môi mọng nước đỏ au.

Bên dưới đôi môi đó còn có một nốt ruồi nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.

"Cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?"

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào, lúc cười lên còn đặc biệt có hảo cảm.

Hình như thiếu niên không thể rời mắt khỏi đôi môi của người nọ, cậu cứ đơ ra cho đến khi anh lay lay bã vai cậu.

"A... Tôi... Tôi không sao."

"Vậy thì tốt rồi, nhưng nhìn cậu hơi lạ, cậu là sinh viên mới ở đây sao?"

【Chiến Bác 】Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ