Kính coong!
- Riki - kun có nhà không ạ?
- Có! Ra liền đây!
Rikimaru nhanh chóng bật dậy, chạy ù về phía cửa.
- Anh hay đặt hàng trên mạng nhỉ? - Chàng trai cười.
- Ừ, anh không thích ra ngoài lắm. - Anh nhận món hàng, ngó qua một lúc.
- Anh kí nhận hàng nhé?
- A, anh lại quên mang bút rồi.
- Không sao, em có đây.
- Cảm ơn em.
Sau khi chàng trai rời đi, Rikimaru nuối tiếc quay vào nhà, quăng chiếc hộp mới nhận được sang một bên. Anh chẳng bao giờ biết mình mua thứ gì vì anh chỉ cố gắng tìm mọi cách để gặp cậu nhân viên giao hàng đẹp trai Uno Santa kia thôi.
Đã được bốn tháng kể từ khi tim anh đập mạnh bởi nụ cười toả nắng của cậu. Anh liên tục đặt hàng để có thể gặp cậu mỗi tuần một lần. Ban đầu hai người còn khách sáo, bây giờ đã thân thiết gọi "Riki - kun" và "Santa" rồi. Anh thậm chí mỗi lần đều không mang bút để có thể nói thêm với cậu vài câu. AK lúc nào cũng bảo anh thật ngốc, nếu là cậu ta thì đã sớm xin cách liên lạc rồi. Nhưng AK làm sao biết được, mỗi lần anh gặp Santa, tim anh đập mạnh đến nỗi anh khó khăn lắm mới có thể nói chuyện bình thường đó.
Anh ngồi xuống, ôm mặt, miệng nhoẻn cười, lẩm bẩm:
- Santa hôm nay cũng rất đẹp trai~
----------------------------------------- Anh lại mua đồ linh tinh rồi. - AK ngán ngẩm nhìn lượng hộp chất đống trong nhà. - Dư tiền quá nhỉ?
- Hơ hơ... - Rikimaru cười.
Mà ngoài cười ra thì anh cũng chẳng biết nói gì nữa. Anh là nhà soạn nhạc, cả ngày ở nhà không ra ngoài nhiều, công việc rất tốt nên anh cũng dư dả.
- Ít ra anh cũng mua gì có ích một chút chứ? - AK cầm một hộp lên đọc. - Quả cầu tuyết trang trí? Móc khoá Hello Kitty? Haizzzz.
- Anh còn không nhớ mình đã mua gì, chỉ nhấn đại thôi.
- Anh thật là... - AK lắc đầu. Cậu lấy từ trò giỏ một xấp tài liệu và một bọc thuốc, băng dán. - Đây là Vu Dương đưa anh, anh xem qua một lượt. Còn thuốc thì nhớ xức đó, để lại sẹo thì uổng.
Rikimaru biết cậu đang nói tới vết thương ngay cổ. Bé mèo Kim Sang Vu này cũng thật là dữ, anh chỉ bế nói một chút đã cào anh một phát.
- Thôi em về đây.
- Ừm, đi cẩn thận nhé.
Sau khi tạm biệt AK, anh nhìn đồng hồ. A, sắp đến lúc nhận hàng rồi!
------------------------------------------ Riki - kun có nhà không ạ?
- Có! Ra liền đây!
Như mọi lần, Santa chào anh bằng một nụ cười khiến tim anh loạn nhịp. Như mọi lần, anh đều không mang bút để mượn cậu. Nhưng hôm nay lại khác một chút...
- Cổ anh bị sao thế? - Cậu vươn tay, dùng ngón cái vuốt nhẹ trên miếng băng cá nhân ngay cổ anh.
- A... - Anh giật mình lùi lại ra đằng sau, căng thẳng đến nỗi nói năng loạn xạ. - Cái này... Là bạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SANRI - ONESHOT] Nhân viên giao hàng
FanfictionRikimaru rất hay đặt mua đồ linh tinh, mục đích của anh là gì?