Oneshot

1K 103 53
                                    

Tôi và anh, cả hai quen nhau từ lúc nào, quen nhau từ bao giờ, quen nhau trong tình huống nào, có vẻ như không ai còn nhớ. Nó chỉ là kết giao bằng hữu bình thường rồi từ đó tình cảm lớn dần lên, từng ngày một, và chúng tôi đến với nhau tuân theo tự nhiên. Cái gì tới nó cũng phải tới.

Anh, là một chàng trai bình thường, lãng mạn, vui tính nhưng rất bốc đồng. Không chỉ vậy còn nóng tính, hở chút là dỗi, là hờn. Quay như chong chóng, sáng nắng, chiều mưa, trưa man mát.

Tôi cũng chỉ là người bình thường trong hàng vạn con người bình thường khác. Tính khí trẻ con, cũng hay dỗi hay hờn không khác ai kia là mấy.

Lớp 12 với anh có vẻ rất nặng nhọc, kì thi đại học là một áp lực lớn với anh. Tôi mới chỉ là con bé lớp 10 nên không giúp ích gì được, chỉ có ngồi đợi chờ trong khi anh chăm chú luyện đề thi.

Nhưng khi tôi đòi hỏi gì, anh cũng đáp ứng đủ. Nếu tôi nhõng nhẽo đòi đi ăn kem, anh chắc chắn sẽ cố dành thời gian để đi với tôi; nếu tôi giận dỗi vì cả ngày anh chẳng nhắn lấy một tin cho tôi, anh sẽ tìm đủ mọi cách để dỗ dành tôi và còn vô vàn những điều khác nữa.

- Này em, nghĩ gì mà mặt thộn ra thế?- anh huơ huơ tay trước mặt tôi.

- Anh nói người yêu anh mặt thộn là thế nào?!- tôi phụng phịu nói- Quá đáng! Không chơi với anh nữa.

- Cho anh xin lỗi, anh chỉ buột miệng nói ra thôi mà, ngàn lần xin lỗi em- anh giật giật lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.

Nhìn ánh mắt đó, tôi không thể giận dỗi thêm bất cứ giây nào nữa. Bất giác thở dài, tôi nằm gục xuống dưới bàn, dạo này tôi cảm thấy không bình thường, mọi thứ bắt đầu trở nên nhàm chán.

- Em có ổn không vậy?- giọng anh vô cùng lo lắng.

- Em không sao- tôi vẫn không buồn ngửng mặt lên nói- Anh cứ làm nốt đống đề đó đi.

He hé nhìn trộm anh, một chàng trai nhan sắc bình thường nhưng trong mắt tôi, anh vẫn là đẹp nhất. Lông mày rậm, đậm nét; đôi mắt nâu hiền hòa nhưng tinh anh ẩn hiện sau lớn kính mỏng; sống mũi cao thẳng tắp. Tôi tự hỏi, anh tài năng hay sao lại toàn chọn lọc được cả nét đẹp của ba với mẹ để di truyền cho mình. Mỗi khi buột miệng nói câu ấy với anh, anh liền cốc đầu tôi và cười hiền hòa, phân bua mình chẳng đẹp, còn nhiều người đẹp hơn.

Làn gió xuân lành lạnh mơn man trên má tôi, chẳng mấy chốc tôi đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi vẫn cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình rồi cười khúc khích, bàn tay to lớn nhéo nhẹ má mình.

Tôi tỉnh dậy, cảm thấy có chút gì đó hơi hơi lạ, quay lại nhìn anh thì thấy anh đang cười cười làm đề luyện, dù tôi có gặng hỏi như thế nào cũng chẳng nói.

- Nói đi mà- tôi cầm lấy tay anh nũng nịu nói- Nói nha, nha anh.

- Có gì đâu mà nói- anh bật cười gỡ tôi ra- Tại có một con mèo ngủ ngon quá, anh lại thấy con mèo nó đáng yêu nên...

Anh im bặt lại, quay về với đống đề luyện, tôi tò mò gần chết mất. Bặm môi, trợn mắt uy hiếp nhưng vẫn không có chút gì khiến anh nao núng.

[ONESHOT] [FULL] Đừng rời xa em, anh nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ