Sau một đêm, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang vẫn tồn tại trong tâm trí Kim Duyên, mệt mỏi có, đau lòng có, tuyệt vọng có, ấm áp cũng có. Chỉ một ngày mà biết bao nhiêu cảm xúc dồn dập đến làm cô cảm thấy khó thở. Thức dậy với một đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, hẳn là đêm qua cô đã khóc nhiều lắm, đến cả khi tỉnh giấc, cô còn cảm giác được cơ thể mình còn run nhẹ...
*Cạch*
- A, em thức rồi à? Chị có chuẩn bị túi chườm cho em nè! Sáng chị dậy, thấy đôi mắt em sưng to lên vầy nè, làm chị giật mình luôn đó! - Khánh Vân vừa nói, tay vừa diễn tả lại đôi mắt Kim Duyên. Mà có lẽ chị đã phóng đại rồi, ai lại có đôi mắt sưng to như quả dừa thế kia? Chính ý nghĩ đó làm cô bật cười, cũng làm đối phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Ha, chịu cười rồi à? Em cười lên đẹp lắm đó Duyên. Sau này cứ cười lên đi, đừng xị mặt như hôm qua, xấu lắm! - Khánh Vân còn giả bộ la rầy, nhưng mang tone giọng nũng nịu, như có như không mắng Kim Duyên.
Kim Duyên định ngồi dậy nhưng hai bả vai cô dường như không có chút sức lực nào. Cô chán ghét bản thân mình hiện tại. Từ khi nào mà cô lại yếu đuối đến vậy?
- Ay, từ từ thôi em! - Khánh Vân vội đặt chiếc túi chườm xuống giường, đỡ Kim Duyên ngồi dậy. Vội kê cái gối sau lưng để cô tựa vào thành giường.
- Nè, em chườm vào mắt cho đỡ sưng đi! Con gái để đôi mắt đó mà đi ra đường thì không ai dám yêu đâu! - Khánh Vân chỉ là nói đùa, không dụng tâm gì, nhưng lúc nào cũng chạm đến vết thương của Kim Duyên.
Thế nhưng, lần này cô không khóc như đêm qua, cô không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy! Mà cũng có thể, đêm qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi...
Khánh Vân thấy Kim Duyên lặng thinh như tờ, tưởng cô còn chưa tỉnh ngủ, chị liền 'tập kích', không nói lời nào liền lấy chiếc túi chườm 'nhẹ nhàng' để vào cặp mắt sưng húp ấy. Kim Duyên bị giật mình, vội quay đầu nhìn sang chị thì...
Thời gian như ngưng tụ lại, hai đôi mắt ấy lại nhìn vào khoảng sâu của đối phương. Một người có vẻ nghịch ngợm, một người lại mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt hai người lại chăm chú nhìn nhau. Khánh Vân đã không còn nụ cười tinh nghịch trên môi nữa, chị bị thu hút bởi ánh mắt của Kim Duyên. Đôi mắt ấy sáng, long lanh sau một đêm với nước mắt, lại còn hơi dại sau khi tỉnh ngủ. Khánh Vân như bị hút vào đôi mắt ấy. Còn Kim Duyên, tuy chỉ nhìn bằng một bên mắt, lại hơi rát, nhưng vẫn thấy được ánh mắt chăm chú của Khánh Vân. Đôi mắt to tròn ấy, màu nâu sáng, không mang chút tạp niệm nào mà chỉ có sự hồn nhiên, tươi sáng.
Không biết cả hai nhìn nhau bao lâu, đã lạc vào ánh mắt nhau như thế nào, mà chỉ vì sự tê buốt ở mắt trái khiến Kim Duyên hơi né tránh và cả hai đều hoàn hồn trở lại. Bầu không khí ngượng ngùng ấy vẫn kéo dài khoảng thời gian ngắn, Khánh Vân và Kim Duyên đều cảm thấy thất lễ. Mới gặp nhau mà bây giờ lại trong tình huống này, ngại thật!
- A, em chườm cho đỡ sưng nha! Chị có nấu đồ ăn sẵn cho em, cứ hâm lại rồi ăn thôi nha! Với lại, chị có dán số điện thoại của chị lên tủ lạnh, có gì em cứ gọi cho chị. Tạm biệt Duyên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
Fiksi PenggemarTất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, chỉ có mấy chị là thật thôi!! Truyện này được viết ra nhằm mục đích: • Thoả lòng yêu mến đến 2 chị vì mình không biết edit clip hay làm ảnh. • Hy vọng chút câu từ non nớt và ý tưởng ' không giống ai ' của...