_1_

38 4 3
                                    

Từ tinh mơ, em đã chạy đến bên tôi, dúi vào tay tôi vài bông cúc hoạ mi nhỏ. Mái tóc em xoã ngang lưng ướt đẫm sương sớm. Đôi mắt em trong veo ngân ngấn nước. Tôi hỏi em đã có chuyện gì khiến em phải bận lòng. Em chỉ nhìn tôi cười khúc khích. Vẫn đôi chân trần, em kéo tôi lên ngọn đồi mà em thường hay gọi là đồi Hướng Dương, mặc cho trên đó chẳng có lấy một bông nào. Em bảo là do lên đó em luôn có thể nhìn thấy mặt trời.
"Cậu thấy tiết trời hôm nay chứ? Nó có khiến cậu "rùng mình" vì lãng mạn không?"
Tôi đáp rằng chưa thấy rùng mình vì lãng mạn đâu mà rùng mình vì lạnh thì có rồi.
Em ngồi bệt xuống thảm cỏ ướt, để mặc gió tự nhiên đùa nghịch với mái tóc của mình.
Tôi nhìn em.
Em nhìn bầu trời.
Em bảo rằng em muốn có một đôi cánh để được tự do bay lên bầu trời, để có thể chạm vào những đám mây dù biết đó chỉ là hơi nước.
"Chẳng phải cứ tưởng tượng nó là những chiếc kẹo bông gòn thì sẽ thú vị hơn sao?" Em luôn nói thế mỗi lần tôi chê em ngốc.

Và phải, em ngốc lắm. Mùa xuân em luôn chạy vào rừng để hái những bông hoa dại mọc trên cỏ. Mùa hè thì em đi nhặt hạt dẻ với lũ sóc trên đồi, rồi ngồi thả chân xuống dòng nước suối mà ngân nga hát những câu vu vơ. Mùa thu em luôn ra ngoài từ sớm kiếm tìm những bông cúc hoạ mi còn lẫn hương cỏ, sau đó ngồi ngắm nghía những chiếc lá thu rơi. Mùa đông em cứ thế chân trần chạy khắp nơi trên nền tuyết trắng xoá, rồi tay không mà vơ những đống tuyết lại thành nắm. Tôi luôn mắng em không lo cho sức khoẻ của bản thân. Em lại gọi đó là "cái lạnh ngắt đến lãng mạn".

Nhưng mà tôi yêu em. Đúng vậy, tôi rất yêu em, Fiona.

"Eli đang làm gì vậy?"
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc vòng làm từ những bông cúc hoạ mi lên đầu em. Chiếc vòng tôi làm cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, trông nó không khác vì một cái tổ chim, nhưng khi đặt lên mái đầu của em, nó lại đẹp một cách lạ lùng. Trông em như một nàng tiên nhỏ. Một nàng tiên chẳng cần đến đôi cánh lấp lánh...
"Cậu vẫn còn nhớ lời hứa đấy ư?" - Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ thôi nhưng lại khiến trái tim tôi đập mạnh không tưởng.
"Tất nhiên rồi! Tớ luôn nhớ những lời hứa với cậu." - Tôi đáp rồi vội vàng quay đi, giấu nhẹm sự bối rối của bản thân, dù rằng trái tim vẫn xao xuyến nụ cười em. - "Nhưng mà cậu không như thế, Fiona à."
Đôi mắt em thoáng vụt qua chút ngạc nhiên, nhưng em vẫn hỏi lại tôi bằng một nụ cười hiền.
"Là sao?"

"Cậu nhớ hôm tớ kể cho cậu những gì tớ mơ được về tương lai của chúng ta chứ? Tớ đã hỏi rằng cậu nghĩ sao về nó, và cậu bảo một ngày nào đó cậu sẽ nói cho tớ biết."

Em không nói gì, mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời xanh trong.
Tôi và em cùng im lặng, y như ngày hôm đó. Tôi còn nhớ rất rõ giấc mơ ấy, một giấc mơ màu trắng... Tôi cùng em cầm tay nhau tiến vào lễ đường... Tôi đã kể với em, và em không đáp... Em nói một ngày nào đó em sẽ nói thật với tôi, nhưng không phải khi ấy.
Nếu em chưa muốn nói với tôi, tôi có thể chờ. Nếu em chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi. Chỉ cần là em, chờ đợi không là gì cả. Nhưng đêm qua giấc mơ ấy trở lại thêm lần nữa, và cảm xúc của tôi là một mớ hỗn độn. Nó sẽ là sự thật chứ? Nó đã xuất hiện hai lần cơ mà? Tôi sợ rằng đó chỉ là những ảo tưởng mu muội của bản thân, sợ rằng giấc mơ chỉ là tình cờ. Tôi đã cố không nghĩ lại giấc mơ ấy nữa. Nghe nói khi nghĩ quá nhiều một điều gì đó vào ban ngày, ban đêm có thể sẽ mơ thấy nó. Và dù gì thì tôi cũng chỉ là một chàng tiên tri tập sự, không có gì là chắc chắn cả. Em có thể ngồi cạnh tôi ngày hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia hay một ngày nào đó, em có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi, chỉ một câu nói của em thôi. Em có thể không yêu tôi, nhưng tôi vẫn sẽ yêu em. Mãi mãi yêu em.
_______________

"Eli còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây chứ?" - Em nói, mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời đầy sao.
"Hôm đó mà không có tớ chắc cậu sẽ ngồi khóc hết đêm trên đây mất." - Tôi cười khì, nhớ lại hôm gặp em ở nơi đây. Tối đó là tối mà mọi người trong làng tập trung lại để chào mừng gia đình mới chuyển đến. Tôi có nghe qua về họ, gia đình Gilman đến từ một nơi rất xa. Nhưng xa như thế nào thì không ai biết. Nhà Gilman là những người tốt và thân thiện, mới chuyển đến đã mở cả một buổi tiệc để thết đãi cả làng. Ấn tượng ban đầu quá tốt về họ khiến dân làng quên đi những khúc mắc về gốc gác mà đáng ra cần được lưu tâm. Tôi vốn dĩ không thích tiệc tùng nên đã lấy cớ đi dạo để trốn tránh khỏi sự náo nhiệt. Đi dạo vào một buổi tối tháng năm quả thực không tệ. Và tôi lấy làm mừng rằng mình đã làm vậy bởi vì thế nên tôi mới gặp được em - lo lắng và bối rối trên mái ngói của ngôi nhà cao nhất cùng chiếc thang nằm chỏng chơ trên nền đất. Em nói rằng đó là tại bầu trời đêm đã quyến rũ em, khiến em quên mất thời giờ cũng như quên luôn rằng cái thang cần được để dựa vào tường.

"Cậu biết sao Vega chứ?"
"Gì đây? Bây giờ là lớp thiên văn à?"
Bỏ qua lời châm chọc của tôi, em vẫn tiếp tục bằng đôi mắt lấp lánh: "Bà tớ bảo rằng khi nhìn thấy ngôi sao Vega là khi mình gặp được một người rất quan trọng với mình. Và tối hôm đó tớ đã thấy nó toả sáng một cách rực rỡ. Tớ chưa từng thấy ngôi sao nào sáng như thế, Eli."
"Vậy là... tớ là người quan trọng với cậu sao?" - Tôi hỏi, không dám nhìn em vì sợ em sẽ phát giác ra sự ngượng ngùng đang lấp đầy mắt tôi.
"Ừ..." - Em khẽ nói. Và câu trả lời của em khiến tôi vui mừng khôn xiết.
"Vậy... ý cậu là... giấc mơ của tớ đã đúng sao?"
Một thoáng ngập ngừng trong lời nói của em. Em cúi đầu, nói với tôi bằng giọng buồn buồn: "Eli, tớ e không phải vậy... Eli à, không biết cậu đã từng thắc mắc chưa, nhưng gia đình tớ đã chuyển đến từ một nơi cách rất xa nơi đây, và đó là thành Magia. Gia đình tớ là một gia đình Sacerdos*. Tớ sẽ phải đi tiếp, một ngày nào đó. Chỉ mình tớ. Và không biết bao giờ mới có thể quay trở lại, thường thì là không."
"Fio... Cậu chưa bao giờ nói tới những chuyện này... " - Em không nói gì cả. Hai chúng tôi lại cùng im lặng. Gió khẽ lùa qua tán cây. Trăng sáng rọi xuống đỉnh đầu của chúng tôi. Bóng lưng chúng tôi đan vào nhau. Nếu có thể, tôi sẽ bảo em đừng đi, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được...

*Sacerdos: Chủ tế/ tu tế

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Eli x Fiona] Our love from the starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ