Chap 3

235 16 2
                                    

Tôi rùng mình khi phát hiện có người cũng ở trong cái ngõ bé xíu này. Ôi thần linh! Con xin người hãy phù hộ đội trì cho con, hy vọng cái người đó không phải xã hội đen hay ít nhất là không phải mấy tên nghiện thuốc vào đây để tiêm chích! Con còn tương lai còn sự nghiệp, con còn chưa được cầm tấm bằng tốt nghiệp hạng cử nhân của con, còn chưa nói lời tạm biệt với gia đình, bạn bè....xin người phù hộ cho con qua khỏi kiếp nạn này....

Tôi quá sợ hãi mà trong đầu đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ, nghĩ ra 1001 cách để thoát thân và 7749 cách để nói lời từ biệt trong trường hợp không thể qua khỏi. Tôi chết chân ở đó một lúc, trong thâm tâm vẫn đang chờ đợi người ấy lộ diện. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, chẳng có gì xảy ra cả. Sau khoảng gần 15 phút ở đó tôi vẫn bình yên vô sự, không có lấy một vết sứt. Tôi khó hiểu, với cái giọng run lẩy bẩy, tôi khó khăn bật ra từng chữ:

- Ai....ai ở....ở đó vậy.....ạ....?

- ........

Vâng, không một hồi đáp. Tôi nuốt nước bọt
vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

- Xin.....xin chào?

- .........

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm nơi đây.... Tôi hoảng sợ, định phi ra khỏi con ngõ rồi chạy biến thì bỗng dưng bị bịp miệng lại rồi bị kéo lùi vào bên trong....Thôi rồi! Tôi bị bắt cóc rồi!! Cứu!!!!!

Tôi cố gắng vùng vẫy rồi tìm cách thoát thân. Nước mắt từ khi nào đã rơi ướt đẫm gò má, tôi thật sự rất hoảng sợ.

- Suỵt! Đừng phát ra tiếng động...có người đang tới....

Người phía sau nói với âm lượng đủ nghe, tôi nghe thấy vậy thì im bặt, mắt hướng ra phía luồng sáng trước mắt. Tôi thấy lờ mờ vài bóng người chạy qua chạy lại, cho tới khi tôi nghe được tiếng thét của một người trong số đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra...

- Aisshh!! Cái con nhỏ đó chạy mất tiêu rồi! Nó cũng khôn phết chứ! Thôi, bỏ qua cái con đó đi!! Mau chia nhau đi tìm oppa trước đã!!

Vâng! Chính là cô đại tiểu thư ban nãy! Cũng may là tôi được cậu bạn này giúp đỡ, không thì bây giờ chỉ có nước húp cháo! Tôi nghĩ bâng quơ rồi bỗng phát hiện ra một điều: Tại sao cái cậu này lại ở đây?!! Nếu nói như vậy thì chả nhẽ....cậu ta là Haechan gì gì đó hay sao?!! Ầy...nhưng chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. Cái ngưỡng như tôi thì làm gì mà đủ diễm phúc để hưởng cái lợi này. Ui xời ơi, chuyện đấy là không thể=))

Cậu ta giữ tôi như vậy cho tới khi đám người kia thật sự biến mất. Tôi mau chóng đứng cách xa cậu ta, cố tìm kiếm lấy đóm sáng mờ ảo từ chiếc đèn đường đã cũ. Tôi thấy mờ mờ gương mặt của cậu ấy. Gương mặt đeo khẩu trang kín mít, mồ hôi đã nhễ nhại, ướt cả một đoạn tóc. Mà tóc của cậu ấy đỏ đỏ, chắc là tóc nhuộm. Tôi tò mò, mon men lại hỏi:

- Cậu...cậu gì ơi? Cảm...cảm ơn nhá! Hờ hờ....cậu có ổn không vậy? Trông cậu có vẻ rất mệt...

Nói đến đây tôi mới để í, người cậu ấy nong nóng. Trời đông rét mướt thế này mà hình như cậu ấy mặc mỗi chiếc áo vải bên ngoài. Bây giờ đang âm độ mà vẫn chảy mồ hôi, thế này thì cá chắc là cậu ấy sốt rồi....

- Tôi, tôi hơi đau đầu....

- Ôi trời, biết ngay mà! Lạnh như vậy mà cậu ăn mặc phong phanh thế kia cơ mà...

Tôi nói rồi mau chóng choàng khăn của mình cho cậu ấy. Dù gì thì người ta cũng chẳng màng sức khỏe mà anh hùng giúp tôi qua một kiếp nạn mặc dù chả quen biết gì nhau. Coi như tôi trả ơn cậu ấy lần này vậy....

- Cậu...cậu gì ơi. Trời lạnh lắm rồi, hay tôi đưa cậu vào cái GS25 ngoài ngõ nhé! Cậu có SĐT nào của người thân không? Mau gọi họ tới đón đi....

- Đợi...đợi chút....

Cậu ấy lấy điện thoại trong túi, đánh tên vào thanh tìm kiếm ở trong danh bạ, tôi nhìn loáng thoáng thấy từ "anh quản lí 127"
Cho đến khi màn hình hiện lên giao diện mới báo hiệu đang có cuộc điện thoại được gọi đi, cậu ấy không nhanh không chậm mà đưa cho tôi...

- " Alo? Haechan hả em?"

Đầu dây bên kia nói một câu khiến tôi bàng hoàng. Hae...Haechan á?? Vậy ra cái cậu này là idol thật. Đã vậy còn là "chồng" của mấy bà chị saeseng ban nãy. Ôi dồi ôi.... không biết là nên vui hay nên buồn đây...=))

- Xin chào ạ! Không biết đây có phải người quen của chủ thuê bao này không ạ?

- Đúng rồi. Cho hỏi ai đấy ạ?

- Chào anh, tôi chỉ là người qua đường thôi. Chủ thuê bao này hiện đang không được tốt, cậu ấy bảo thấy chóng mặt, tôi nghĩ là cậu ấy sốt rồi. Với cả tôi để ý, hình như cậu ấy bị fan cuồng theo dõi, phiền anh có thể tới GS25 ở gần ga Dongdemun để đón cậu ấy được không ạ?

- Thật sao?! Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Phiền cô để ý thằng bé hộ tôi.

- Vâng.

Tôi đáp một cách gọn lẹ rồi nhanh chóng đưa cậu ấy vào cửa hàng ngồi đợi. Trong này có máy sưởi nên rất ấm. Tôi đỡ cậu ấy ngồi vào chiếc ghế phía tuốt bên trong để tránh gây chú ý. Dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng, tự dưng lên báo cùng với cậu ta thì hẳn sẽ rất phiền hà.

Tôi quan sát nét mặt của cậu ấy, thấy mồ hôi ra còn nhiều hơn ban nãy. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, thân thể nóng hừng hực, mơ hồ mà ngã về phía trước. Tình hình này thì không ổn lắm, đợi đến khi quản lí của cậu ta đến đây thì chắc cậu ta hôn mê luôn mất. Trong lúc đợi chắc phải tìm cách gì đấy giúp cậu ta hạ sốt thôi...

- Hae...Haechan à...Cậu ngồi đây một lát nhé, tôi đi mua hộp canh cho cậu uống....





[Nct][Fanfictional][ Haechan] Blue..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ