Yuju bôn ba mất nửa tháng rồi cuối cùng cũng trở lại thành phố Seoul. Cô sắp xếp hành lý xong xuôi đâu đấy rồi ngủ liền một giấc, đến khi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, trong nhà cũng không còn ai. Cô không báo cho ai biết hôm nay mình trở về. Suy nghĩ một chút, Yuju quyết định đi ra ngoài tự giải quyết bữa tối. Cô lái xe tới nhà hàng bán đồ ăn Hàn Quốc mọi khi vẫn hay lui tới. Vừa vào nhà hàng, Yuju liền chú ý ngay tới một người. Bốn mắt giao nhau, song phương đều dừng lại một chút. Yuju không khỏi run lên, còn đối phương thì chỉ lịch sự gật đầu chào cô.
Thành thực mà nói, người đầu tiên cô gặp khi vừa trở về là Joen Jungkook thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng vì sao cô lại cảm thấy có chút mất tự nhiên như vậy? Yuju do dự một lúc mới tiến lên chào hỏi, lại phát hiện ra người ngồi đối diện với anh là một cô gái. Yuju ý thức được sự nhận biết muộn màng của mình, cô lập tức đứng lại.
Yuju bỗng thấy mất hứng, cô lùi lại phía sau rồi bình tĩnh xoay người chọn một vị trí yên tĩnh và ngồi xuống. Nhân viên phục vụ đưa menu cho cô. Yuju không để tâm đến món ăn, cô vô thức nghiêng đầu nhìn chuỗi hạt trên cổ tay. Chất liệu gỗ đàn hương ánh lên vẻ sáng bóng thuần khiết. Cô đột nhiên bật cười. Đây xem như là quà chia tay nhỉ? Yuju rốt cuộc hiểu được bọn họ giờ đã như hai đường thẳng song song, cô từ chối anh, anh nhanh chóng dứt khoát rút lui, độ lượng và lịch lãm.
Yuju bắt đầu có chút danh tiếng trong giới nhiếp ảnh. Thành công của cô là ngẫu nhiên mà cũng là tất nhiên. Bá Nhạc và Thiên Lý Mã phải cùng nhau tồn tại thì mới làm nên chuyện, còn Joen Jungkook cũng có thể coi là Bá Nhạc của cô.
Tối đó, Yoon Joenghan mời cô tới dự một buổi giám định đồ cổ. Yuju đã coi Joenghan như người cộng tác rất tốt để gạt bỏ mọi rắc rối từ phía gia đình. Trên thực tế thì Joenghan cũng coi cô như thế, hai bên hợp tác rất vui vẻ.
"Em thấy bạn gái mới của Joen Jungkook chưa?" Yoon Joenghan chỉ về một hướng và nói với vẻ vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với diễm phúc của Joen Jungkook. Vừa mới nói xong, anh ta lại vô thức nhìn nhìn Yuju. Anh vẫn không rõ lắm về mối quan hệ giữa vị cộng sự này với Joen Jungkook, vài lần có hỏi thì Yuju chỉ nói hai người là bạn, về phần Joen Jungkook thì càng không tiết lộ bất cứ điều gì.
Sao có thể không thấy cơ chứ? Cô gái với trang phục nổi bật đó vẫn luôn nắm lấy tay anh ấy, trông cử chỉ rất thân mật lại phóng khoáng tự nhiên.
"Cô ấy tên là Seo Soojin một họa sĩ tranh sơn dầu. Nghe nói một bức tranh của cô ấy có thể bán được từ 3 triệu đến 5 triệu won cơ đấy." Yoon Joenghan tốt bụng giải thích, "Cô ấy và Joen Jungkook đã quen biết lâu rồi. Anh vẫn thấy lạ là tại sao cô ấy lại không cần một danh phận nào nhỉ? Anh nghe Seul nói Seo Soojin đã quen biết với Joen Jungkook được hơn 10 năm, nếu đây là một cuộc thi đấu tình cảm thì hoàn toàn có thể nói đó là một thi chạy marathon đấy."
"Người làm nghệ thuật luôn có chút thoát tục, danh phận đối với họ chỉ là thứ yếu. Có lẽ cô ấy thực sự thích Joen Jungkook."
"À, em có muốn tới đó chào hỏi một tiếng không?"
"Không đâu!" Yuju giữ chặt lấy Joenghan đang định đứng dậy, "Lần sau đi, lúc nào chẳng có cơ hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Fanfiction"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^