𝔞𝔫𝔥 𝔱𝔥𝔞̉𝔬 𝔪𝔲𝔬̣̂𝔫

223 40 7
                                    

𝚠𝚍𝚑𝚕𝚊

  lại một ngày nữa hải mất ngủ , từ sáng đến giờ hải chỉ ngồi ngoài ban công mân mê chậu hoa anh thảo muộn , đến khi trời tắt nắng vẫn ngồi đây . tại sao ban ngày không ngắm mà khi trăng lên mới ngắm hả hải ?

đơn giản thôi , anh thảo muộn là loài hoa nở vào ban đêm , nó không bao giờ chịu hé cánh khi mặt trăng chưa lên . trong đêm khuya tĩnh mịch , loài hoa này như những ngọn đèn lấp loé hướng về phía ánh trăng . 

hoa anh thảo muộn bắt đầu nở rồi... là báo hiệu mùa giông bão đã đi qua và mùa xuân mới lại sắp đến .

hoàng hải sắp 28 rồi không còn trăng sao gì được nữa...tiến thành sắp 25 rồi qua thời thanh xuân đẹp nhất...

hải nhìn lên bầu trời cao , mùa mưa bão này hải chẳng tìm được ngôi sao nào cả. bầu trời tối cũng chỉ mãi một màu...ơ mới than cái mà thượng đế ban sao xuống cho anh thật kìa .

ngôi sao sáng nhất trời luôn mới sợ~


em có ổn không...

đi mưa về còn ổn hay đã ốm...?

hay em đã đi rồi...anh không biết nhà em nên chả thể đến .

vậy sao em chỉ trao anh cành cẩm tú cầu rồi bỏ đi với lời xin lỗi không phát ra tiếng...

anh muốn hỏi thăm em , muốn ôm em , muốn xoa dịu em bằng tình yêu này...!

nhưng mà tình yêu thầm lặng như anh thảo muộn thì làm gì mà có thể chở che cho em...

lấy trong hộp một điếu thuốc , hải loay hoay kiếm bật lửa những ngày tâm trạng buồn hải sẽ hút thuốc để giải khuây. rõ ràng hải để đây mà tại sao bây giờ không có nhỉ ?

"anh kiếm cái này à ?"

tuần huy từ đâu đi lại tay chìa ra cái bật lửa của anh , hải cầm lấy khẽ châm điếu thuốc . huy ngồi xuống bên hải , mắt dán vào điện thoại bấm bấm gì đó , còn cười cười nữa .

thôi xong , thằng oắc con lày có người yều rồi ! hải chắc chắn luôn !!

"con tó này ~ mày có người yêu rồi đúng không ?"

"ờ thì có rồi... ai như anh cứ vấn vương người ta mãi , thích mà cứ chơi trò hoa với lá , không nói bà nó đi cho nhanh ! cứ mập mập mờ mờ"

"nhìn mà ứa hết cả mắt ! anh hải ạ em nói thậat nhá , yêu thì nói đê ngại ngại là mất như chơi đấy , tiếc không kịp đâu~"

"sao mày biết ?"

"gừng nói em biết ! em với gừng đang yêu nhau mà"

tuấn huy thấy nét mặt anh xụ xuống cũng biết điều không nói nữa , vỗ vai anh rồi bỏ vào nhà trả cho hải sự riêng tư .

"anh không ngại...anh chỉ là chưa đủ cam đảm nói ra tình yêu thầm lặng này..."

ở nơi nào đó...

"hắc xì"

"anh thành , anh uống thuốc đi này"

"cám ơn linh , thằng long đâu không dẫn em đi chơi à ? khụ khụ"

"anh đang bệnh như này , sao em nỡ đi chứ"

"em cứ đi đi anh tự lo được khụ khụ"

"vậy em ra ngoài một chút thôi anh nghĩ nhé ?"

"ừm đi đi"

tlinh vừa đi , thành liền vứt cái khăn ấm trên trán mình xuống , mặt em đỏ au thân nhiệt nóng hồi hổi . bây giờ đầu em rỗng toét chả thể nghĩ gì cả , nhưng lòng em đau lắm...

đau vì đã làm tổn thương hải...

em hận cô ta vô cùng , tại sao lại phá nát tình yêu của em thế này chứ...

nhớ hải quá~

chậu anh thảo nở rộ khi đồng hồ đã điểm 12 giờ , hải nằm dài trên bàn say ngủ , gió đưa tóc anh phất phới , một giọt nước lấp lánh từ khoé mắt anh bỗng rơi.

tình yêu thầm lặng đau đến thế à...

[28/5/2021]

𝚃𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚑𝚘𝚊 𝟽 𝚗𝚐𝚊̀𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ