trời tà, sân trường trống hoác, tôi gõ vào tấm kính phòng bảo vệ, mong bác ấy mở cửa cho tôi.
bác có vẻ khó chịu, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, cũng thương tình mà không làm khó. chẳng tới nổi gì, vì tôi gầy nhom, da vẻ lại trắng như bệnh, nên lúc này chắc ghê lắm.
hẳn nên mua gì đó nhét vào bụng trước khi về.
tôi chậm chạp ra khỏi trường, có loạng choạng một tẹo, nhưng chắc lúc nữa sẽ không sao, tôi đoán vậy.
nhưng có lẽ tôi hơi đề cao bản thân, tới được cạnh máy bán di động, tôi trông cứ như sắp hụt hơi mà chết tới nơi. ngồi bệt xuống đất mà thở, cái hình tượng nữ sinh của tôi cũng vứt luôn. chịu, mệt quá rồi.
hồi sau, nhìn lên một loạt đồ, tôi khẽ liếm môi, nên mua sữa thôi nhỉ? tiền tháng này của tôi cũng sắp đi tong như tôi hiện giờ rồi.
tôi chống người ngồi dậy để chạm vào cái nút trên cùng, khổ nỗi chân lại tê rần do ngồi lâu, động tác của tôi như quay chậm ấy, chắc nhìn vào hề lắm.
tôi ổn, nhưng bực cái là khi sắp đứng lên tới nơi, chân tôi lại không chịu nổi sức nặng từ cú đánh vào đầu từ phía sau mà khuỵu xuống lần nữa. rồi tiếng nói truyền từ phía trên xuống.
"mày đang làm trò gì vậy?"
tôi quay lại, ngước mỏi cả cổ để nhìn cái tên cao nghều kia, đang nổi sùng cả người, đâm ra tôi nói chuyện cũng khó nghe.
"mua nước. bộ anh mù ha mà không thấy?"
"hả? mày nói chuyện kiểu gì đấy? con gái gì mà giờ này còn lêu nghêu chưa về nhà như mày? có tin tao đánh mày không?" hắn bực, liền nắm lấy cổ áo tôi xách bổng lên. nhẹ như bông vậy.
"gì? anh vừa mới đánh em đó! biết khó lắm mới đứng lên được không?" tôi tức, tức lắm, vì công sức đổ sông, vì bị đánh còn bị la nữa chứ.
đâu phải lỗi tại tôi.
ryuuguuji ken hơi ngớ người, ừ thì tại hắn không để ý, hình như lúc nãy con nhóc này đang cố đứng lên, còn hắn thì lỡ tay ấn nó xuống. nhìn cái bộ dạng xù lông của nó, hắn cười trừ.
"anh mày lỡ tay, mày định uống gì, tao mua cho."
"anh nói lỡ tay mà coi được hả? em tức rồi, không muốn đi nữa, xách em về đi."
"thế mày uống không?"
"cafe nhá." tôi đáp ngay. ngu gì lại từ chối.
"bộ định bỏ luôn cái dạ dày của mày hay gì mà đòi uống cafe?" hắn thở dài.
"có sao đâu. em khỏe re." tôi vô tư đáp.
"mày--" thề là draken muốn đánh con nhỏ này ghê, như cách hắn đập bọn bất lương khác ấy, giã bột luôn. khổ nỗi không được, hắn không đánh con gái, đây còn là nhỏ mà hắn coi như em gái.
chí chóe một hồi, tôi chịu thua. ngậm ngùi cầm lấy hộp sữa ken đưa cho, cắm ống mà hút. vị dâu, còn được lắm.
ken xách tôi quay người lại. bây giờ tôi mới chú ý có người đứng phía sau. anh ta nhỏ con, cao hơn tôi, nhưng cả hai thì thua ken một khúc, nên thôi, tôi cũng không bàn về vấn đề này ha.
tôi chăm chỉ uống sữa của mình, anh ta lại chú tâm ăn dorayaki của anh ta. bốn mắt nhìn nhau chăm chú dưới cặp mắt khác.
thì trời sinh tôi nết không tốt, đổi lại cái tâm tỉnh vãi nồi, nên đến khi anh ta ăn hết cái bánh rồi hỏi ken thì mặt tôi vẫn tỉnh rụi mà hút lấy hộp sữa rỗng tuếch.
"nhỏ này là yonhara chryo. gọi ryo là được."
"đây là mikey." tôi hơi ngáo tí, vậy thôi hả, tên anh ta đâu, mikey nghe sao cũng là biệt danh mà, lạ hoắc.
"sano manjirou, chào." như hiểu được tôi đang nghĩ gì, hoặc quá quen, anh ta nói.
"chào anh." tôi đáp cụt lủn, không biết nói gì hết.
cuộc nói chuyện có hơi khó, giới thiệu xong thì cả hai lại im như hến. draken trông có vẻ bất lực, hắn lại đem hai kẻ thế này nói chuyện với nhau, ầy, sai lầm.
"mày định về nhà à?"
"em đi đánh nhau suốt ngày như anh đâu." tôi dĩ nhiên biết ken là bất lương, rõ là đằng khác.
tôi cũng đâu tốt lành gì.
"tao đưa mày về." ken nói, anh ta cười chỉ vào con zephyr400 custom ở đằng xa. tôi rùng mình, vội từ chối ngay. ai mà biết số phận tôi sẽ thế nào khi về tới nhà bằng nó.
draken phóng nhanh, nhanh khiếp. có chở con gái cũng vậy, hoặc do đó là tôi nên anh ta mới cố ý làm vậy.
cơ hội trả thù nhau chúng tôi vẫn tìm không hết mà.
"không, cám ơn. em tự về."
"mày là con gái, về một mình không an toàn. tao chở bảo đảm lắm, mày thử một lần nữa coi, chết đâu mà lo."
không, sẽ chết. hôm trước tôi vừa mới chơi ken một vố thiệt đau. giờ nghĩ bỗng nổi cả da gà.
ken cười, trong lúc lôi tôi sền sệt về phía kia. thề là tôi ghét cái điệu cười đó, bị gài, còn không thể phản kháng.
mikey thì chỉ lẳng lặng đi sau bọn tôi. rồi thì tôi khá chắc anh ta không bình thường lắm, hoặc anh ta là một tên thờ ơ với mọi thứ. cứ đăm đăm nhìn vào cái cảnh lạ này.
tôi máy móc ngồi phía sau ken, như sắp chết, sao cũng được, tôi không quan tâm bộ dạng hiện tại của mình ra sao. tôi chỉ mong mình bình an về tới nhà là được.