Hải Luân ngọt ngào ôm lấy cô từ phía sau, đầu rúc vào vai cô, tay không chịu yên mà mân mê mái tóc dài buông thả vai. Lọn tóc như sợi tơ vừa mềm mại lại cứng rắn, lồng vào những ngón tay thon dài của anh, rồi lại trượt xuống. Cô nằm, không quay mặt lại nhìn anh, chỉ bâng quơ hỏi: "Có bao giờ anh có ý nghĩ sẽ thả em ra khỏi nơi này chưa?". Cô xoay người lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Châu Châu, chầm chậm nói: "Vậy em muốn quay trở về nhà và bắt đầu thứ tình yêu ghê tởm với thằng em trai nuôi đấy sao? Em lại muốn rời bỏ anh như cách mẹ anh đã từng sao?". Cô vội vàng lắc đầu, nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống. Đây đã là ngày thứ 356 cô bị giam cầm tại đây rồi. Chuyện phải nói về 18 năm trước, năm đó cô vừa tròn 4 tuổi, là 1 cô bé lúc nào cũng u sầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đau khổ với quang cảnh của thế giới bi thương này, cũng không là "tờ giấy trắng" như những đứa trẻ cùng tuổi. Vì chính ba mẹ của Châu Châu đều đã vấy bẩn lên "tờ giấy trắng" ấy, mặc sức giày vò, xé nát, tô bẩn qua những cuộc cãi nhau, những thứ chai lọ đựng rượu và bọc trắng đựng đầy thuốc phiện giấu nhét trên nóc tủ bàn thờ. Tàn dư sau những trận cãi nhau kịch liệt ấy không còn là mảnh vỡ của bát đĩa, mà là trái tim tổn thương với những vết thương hở miệng. 1 vị cảnh sát đứng sát bên cô, Châu Châu ngồi nghiêm túc, vị cảnh sát ấy vừa rút 1 tờ giấy đặt lên bàn vừa nói với cô rằng: "Cô bé hãy nêu những gì cháu thấy được trong chiều ngày 4-6, tức là chiều ngày hôm qua, khai hết vào đây, đừng sợ gì cả, cứ nêu đúng những gì cháu thấy là được". Châu Châu chậm rãi mở nắp bút, điền vào hết thông tin mà cảnh sát yêu cầu. Cảnh tượng chiều hôm ấy mãi mãi in hằn trong trí nhớ của Châu Châu; sau khi từ trường về nhà, tay nắm cửa còn chưa vặn, cô đã nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ, bàn tay đang đưa ra bỗng khựng lại giữa không trung, nước mắt giàn dụa, cô không muốn về nhà nữa. Thế là Châu Châu lững thững quay người bỏ đi. Ngày đó Châu Châu đã đi đến những đâu, cô cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ khi quay về, đột nhiên thấy 1 đám người bao vây nhà mình, còn chỉ chỉ trỏ trỏ điều gì đó, không ngừng thì thầm to nhỏ. Trái tim Châu Châu bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác lạnh lẽo khiến cô đứng không vững, "không lẽ bố mẹ mình xảy ra chuyện gì sao?". Cô muốn xông vào, nhưng 2 điều tra viên cản cô lại, cô kích động gào khóc nói muốn vào trong. Đột nhiên có người hét lên bảo rằng: : "Tôi biết con bé đấy, con bé đó là con của 2 người ấy". "Con là của 2 người trong nhà sao?". Cô không đáp, gật gật đầu. "Được rồi, bố mẹ của con có 1 chút xích mích, con mau lên xe cùng với chú cảnh sát kia, chút nữa có tin tức gì ta sẽ nói cho con biết". Cô lên xe ngồi, ánh mắt nhìn đăm chiêu ra phía ngoài xe, nơi có 2 cán đặt thân thể bố và mẹ của cô đã được đậy bằng vải trắng, máu loang đỏ thẫm . Châu Châu hỏi: "Có phải bố mẹ con đã chết rồi không ạ?". Viên cảnh sát nghe vậy có hơi chút giật mình, "không sao, cháu cứ bình tĩnh, lát nữa bố mẹ sẽ về với con, chỉ là họ đang ngủ chút thôi. Châu Châu ngửa đầu lên cao, mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, nước mắt đã tràn đến khóe mi: "Cháu không còn là con nít nữa, đừng làm cháu hi vọng, cháu biết từ nay cháu đã là trẻ mồ côi". Nói xong, cô liền bật khóc nức nở, nước mắt làm ướt cả 1 mảng áo. "Có lẽ khóc sẽ làm cháu ổn hơn, hãy tin rằng khi không còn cha mẹ thì vẫn có rất nhiều người yêu thương cháu", viên cảnh sát ấy an ủi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Châu Châu khóc đến nổi giọng lạc đi, hỏi vị cảnh sát đó: "Những người đó là ai ạ? Tại sao họ không cạnh cháu lúc này, cháu đang rất buồn, cháu có thể đi tìm họ không?". Họ hàng thấy cô cũng như thấy 1 cục nợ, nuôi chẳng được tích sự gì nên viện cớ tống khứ cô đi, cô cũng mau chóng được chuyển vào viện mồ côi cùng với đám trẻ khác. Ở đây đứa trẻ nào khi gặp người đến thăm cũng bày ra bộ mặt tràn ngập sự đáng yêu, nhưng trong lòng cô thì biết rõ, nếu không làm vậy, sẽ không ai nhận nuôi chúng. Bọn chúng cái gì cũng biết, chỉ là không nói. Ngày nào cô cùng ngồi ở xó phòng, từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Có 1 quãng thời gian, các chị làm từ thiện ở đây cố gắng thử bắt chuyện với cô và khuyên các bạn chơi chung để tránh cô bị tự kỉ , nhưng sau khoảng thời gian dài không có kết quả, cuối cùng mọi người bỏ cuộc, thấy cũng lờ như không thấy. "Như vậy có chút tốt, sẽ không ai làm phiền", cô thầm nhủ. Trưa hôm ấy, cô đang dải mảnh chiếu, xếp gối ra chuẩn bị ngủ thì bỗng có 1 thằng nhóc ôm chặt lấy chân cô, nói: "Con muốn chị này làm chị con". Tiếng nói đó cuộc đời ngang trái của cô lại lần nữa bắt đầu rẽ ngang...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy ai đã bỏ lỡ
RomanceTiểu Vinh hôm ấy cùng Châu Châu thắp lên ngọn lửa đèn lồng, cách nhau qua 1 lớp giấy, họ thầm viết lên ước nguyện của chính mình. Khi chiếc đèn lồng được thả tự do bay lên bầu trời, cô quay sang hỏi cậu em trai của mình: "Này, năm nay em lại viết ướ...