-Chà lâu lắm rồi mới về lại Hàn, nhiều thứ thay đổi thật ông nhỉ ?
-Ừ bà nói phải, kì này về đây chắc phải ở lại tham quan một thời gian mới được.
-Thôi được rồi, mình mau gọi xe đến nhà chị Kim đi, chắc gia đình ấy đang lo cho mình sốt vó đấy
-Lisa con gọi xe chưa ?
-Con gọi rồi ạ, nhưng mà cha mẹ cứ đến nhà Jennie unnie trước đi ạ, con còn phải gặp một người, con sẽ đến sau ạ.
-Được nhưng mà phải nhanh đó.
Là Lisa. Lisa thật sự đã về rồi. Sau khoảng thời gian dài ở Thái. Bình tâm lại. Suy nghĩ về mọi thứ, thì hôm nay Lisa quyết định một lần nói ra tình cảm này với Chaeyoung. Được ăn cả, ngã về không. Nếu Chaeyoung từ chối Lisa sẽ có thể từ từ mà buông tình cảm này xuống, không phải đề cảm xúc của mình cho Chaeyoung chèo lái mãi được.
Lisa lên xe taxi.
-Chủ chở con đến nơi con đã định vị qua app nha. Trên đường chú ghé giúp con vào tiệm hoa SPACE với ạ.
Chú taxi mỉm cười gật đầu với Lisa.
Đứng trước nhà Chaeyoung,trên tay Lisa cầm một bó hoa hồng. Thớ hắt một cái, chưa bao giờ Lisa hồi hộp đến vậy. Không biết khi Chaeyoung gặp mình sau hai tháng, biểu cảm sẽ như thế nào và khi mình thổ lộ tình cảm Chaeyoung sẽ ra sao ? Cầm điện thoại,Lisa lựa chọn sẽ nhắn tin thay vì gọi.
-Này, cậu xuống trước cổng xem ai tìm này
Chaeyoung nhìn tin nhắn qua thanh thông báo. Cô chẳng trả lời, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.
-CHIPMUNK! TỚ ĐÂY
-Yah LALISAAAAAAA
Chaeyoung bay vào người Lisa.
Sau đó là đánh vào vai Lisa tới tấp, khóc thút thít.
-Đồ ngốc nhà cậu, sao bỏ đi mấy tháng nay, không liên lạc gì cả, biết...biết là người ta ai ở đây cũng lo cho cậu không hả ?
-Chaeyoung ngoan, không khóc nữa, tớ sẽ giải thích cậu sau,còn bây giờ thì vào nhà thay dép đi.
Vì gấp quá nên Chaeyoung mang đôi dép thỏ bông đi trong nhà chạy ra luôn. Quay xuống nhìn dưới chân mình thì Chaeyoung đỏ mặt vội chạy vào nhà thay giày vào rồi chạy thật nhanh ra vì sợ Lisa sẽ biến mất một lần nữa.
-Ở đây không tiện lắm,mình ra công viên nhé.
-Ưm nhưng mà tớ không đem áo khoác.
-Lo gì, áo tớ này
-Ưm
Chaeyoung gật đầu đỏ mặt.
Lisa nhìn Chaeyoung cũng chợt mỉm cười. Cô gái mà Lisa yêu thương vẫn luôn đáng yêu như vậy...
Lí do Lisa rủ Chaeyoung ra công viên bởi vì sợ lúc đang nói chuyện thì Jisoo phát hiện xong rồi lại bảo Jennie tới. Làm kì đà cản mũi 2 người nữa cho mà xem.
Hai người ngồi xuống ghế ở công viên. Chaeyoung chợt xích người sát Lisa làm tim Lisa đập liên hồi.
-Này, giờ cậu nói đi, tại sao cậu lại đi gấp đến vậy và mọi người trong thời gian cậu đi thì không ai liên lạc được với cậu.
-Chuyện này nằm ngoài dự tính của tớ và gia đình. Ban đầu tớ chỉ định về Thái thăm ba mẹ một thời gian. Nhưng mà không ngờ dì tớ đột ngột trở bệnh nặng. Tớ phải thu xếp về Thái ngay thời gian đó gấp. Sau đó vì tính chất công việc của dì mà chuyện dì bệnh không được lan truyền cho người ở ngoài gia đình biết.Ngay cả những người thân thiết như gia đình Jennie hay Somi cũng không được biết.Tớ phải ở yên bên Thái đợi dì khỏi bệnh mới được quay lại cuộc sống bình thường và về đây... Cậu đừng giận tớ nhé
-...- Chaeyoung im lặng
-2 tháng ở bên đó tớ nhớ cậu...nhớ cả mọi người nữa.
Nghe đến đây Chaeyoung hơi hụt hẫng, vì Lisa không chỉ nhớ riêng mình mà còn cả mọi người nữa.
-Mà Chaeyoung này, tớ còn có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
-Sao?cậu nói đi
Lúc này Lisa đứng dậy, đứng trước mặt Chaeyoung, gãi đầu ngại ngùng.
-Thật ra tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, tớ không biết mình có nên nói không nữa. Nhưng giờ tớ thấy nếu tớ không nói thì nhất định tớ sẽ phải hối hận. Tớ..tớ...TỚ THÍCH CẬU PARK CHAEYOUNG AHHHH.
Vừa nói Lisa vừa đưa bó hoa ra. Từ nãy đến giờ Chaeyoung đã để ý thấy bó hoa lâu rồi chỉ đợi xem Lisa sẽ làm trò gì với bó hoa đó thôi.
-Lisa à, đó giờ tớ chưa bao giờ thích người đồng giới hay có mối quan hệ nào với người đồng giới cả.
-Thôi được rồi, tớ hiểu mà,không sao đâu mình có thể làm bạn mà - Lisa có một chút hụt hẫng -
-Nhưng mà tớ lại có một ngoại lệ, cậu có muốn biết về ngoại lệ đó không ?
Lisa gật đầu lia lịa.
-Người đó tốt với tớ lắm, tớ nghe bảo người đó là người cọc cằn, nóng tính nhưng với tớ cậu ấy lại cực kì ấm áp, Nhưng tự dưng bỗng một ngày, cậu ấy không còn như trước nữa, trở nên thật lạnh lùng, bơ tớ mãi. Tớ trong khoảng thời gian đó buồn lắm. Cậu ấy là người kì cục nhất tớ từng biết. Bơ tớ nhưng lúc nào cũng trên phòng thư viện nhìn lén tớ đọc sách rồi cười, lúc tớ bệnh lại gửi siro,vitamin cho tớ. Bỗng một ngày cậu ấy lại ấm áp như phút đầu nhưng sau đó lại đột ngột biến mất. Làm tớ lo và cũng trong thời gian đó tớ thật sự nhận ra là tớ thương cái con người ấy mất rồi...
Lisa chết đứng vì vui sướng.
-Người đó nghe quen thế, là...là tớ hả?
-Chứ gì nữa đồ ngốc này, người ta đã nói như thế rồiiiii
-Vậy là cậu đồng...đồng ý lời tỏ tình tớ chưa ?
Chaeyoung thiệt là muốn tức điên với con người ngu ngốc trước mặt này mà.
-Không biết !
-Á à nói thế là chấp nhận rồi , này người yêu ơiiiiiiiii
Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, lâu lắm rồi Lisa mới có được cảm giác ấm áp như vậy.
Chaeyoung ngại nhưng cũng vòng tay siết lại ôm Lisa chặt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chút thầm lặng cũng chẳng sao ! - DROP
FanficMột câu chuyện tình yêu học đường đầy ngây thơ , ngọt ngào nhưng cũng đầy sự tổn thương đau xót của mối tình đơn phương mãi chẳng thành lời được ...