" Liệu tình yêu đã trở thành chính nó như thế nào? "Mingyu mang trong mình câu hỏi đó từ rất lâu, cậu đã bước hơn ba trăm bước chân loanh quanh trên con dốc vắng người, ánh đèn đường hiu hắt phủ xuống bóng dáng cậu, có lúc nhấn chìm, có lúc lại ẩn hiện khóe môi run rẩy vì suy tư. Mingyu đưa tay cào vào gáy tóc, lặng lẽ ngồi thụp xuống, cậu đã biết sẽ có ngày này mà, tại sao lúc đối diện lại khó khăn đến vậy?
Có tiếng thở dài, khói lạnh xuất hiện từ khuôn miệng cậu bởi bị nhiệt độ dồn ép khí quản khô đặc đến ngột ngạt, tạo thành nỗi tâm tư vón cục đào thải ra bên ngoài. Đêm đen buốt lạnh, lòng người rối như tơ vò, duy chỉ có bầu trời là vẫn khoan thai tịch mịch. Hôm qua mưa lớn, vậy mà hôm nay đã đầy một bầu trời sao.
Cậu rút điện thoại từ túi áo khoác, nắm chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết lấy vài lần. Cậu nên làm gì chứ, cậu nên là thằng đàn ông tồi hay lại tiếp tục làm một người tri kỷ tốt đẹp đây? Mingyu không phải không biết được chuyện tình cảm là loại chuyện khó khăn nhất trên đời, nhưng ở tâm thế mà cậu đang đối diện thì đúng là nhân duyên đang đùa cợt với lòng chân thành của cậu quá nhiều, cậu vẫn lặng lẽ giữa những bâng khuâng, con dốc vẫn vắng thưa người và câu hỏi lại tiếp tục nhận lại dấu chấm lửng.
Mingyu cất điện thoại vào túi, ngước nhìn bầu trời nhấp nháy ánh sao, cười khổ.
" Hóa ra lý do của mọi sự tan vỡ đều xuất phát từ tình yêu."
..
" Hôm nay anh vẫn uống Whisky nhỉ? "
Sohee mỉm cười hỏi người đang ngồi trước mặt, cách nhau một thành quầy bar độ khoảng ba gang tay, cô kéo chiếc mũ cối đặc trưng của quán xuống một tí, tinh nghịch bỏ đá vào ly rượu tạo nên tiếng kêu lách tách.
" ...và on-the-rock, của quý ông đây ! "
Wonwoo cầm lấy ly rượu từ tay cô, mắt ánh lên một chút ý tình đặc sệt, mái tóc vuốt cao và áo sơ mi trắng cổ đứng mà anh đang mặc càng làm cho diện mạo của chàng trai trẻ đặc biệt thu hút những ánh nhìn xung quanh. Nhưng anh nào có quan tâm chứ, anh chỉ mải ngắm khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Sohee, cô rót whisky vào ly đá nhịp nhàng theo tiếng nhạc nhẹ đang được mở, Wonwoo thoáng nghiêng đầu thì thầm.
" Hôm nay em vẫn xinh đẹp nhất ! "
Cô cười, lại phải lắc đầu trước lời khen ngọt ngào của Wonwoo, anh lúc nào cũng phảng phất cái hương vị si tình đầy vương vấn ấy. Cô có lúc cũng vì đôi câu tán tỉnh mà lăn tăn, nhưng để hồi đáp trọn vẹn lại cho anh thì cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể. Sohee tiếp tục công việc thường nhật bên trong quầy pha chế rượu, với một dáng hình mảnh mai xinh đẹp, đôi mắt to tròn và nụ cười rực rỡ như ngôi sao hôm sáng nhất trên bầu trời.
Chả trách, đây đã là ly whisky thứ một trăm năm mươi hai mà Wonwoo uống ở chỗ này. Trở thành khách quen, duy nhất một khẩu vị, ngày này qua ngày khác, tình cảm chưa từng thay đổi đi chút nào.
Tuổi trẻ chính là một chuỗi dài bồng bột cuồng si, đắng nhiều ngọt ít nhưng rồi ai cũng phải trải qua một lần trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Rainsound : Chấp niệm thanh âm
Fanfiction' hãy để em đi cùng anh dưới cơn mưa lạnh, vì chúng ta đều không có chiếc ô cho riêng mình.'