ken bình thường có hơi cục súc, ừ thì phần nào do anh ta là bất lương. nhưng lại được cái tốt tính, tốt lắm, nhất là với người thân và anh em.
dù tôi không biết anh ta có người thân không. bảo là sống trong khu nhà thổ, chắc là không, tôi đoán vậy.
tôi quen ken từ hồi bé tí, cùng lũ nhóc ở khu nhà thổ, cũng thân nhau lắm. hồi đó có biết gì đâu, nên cởi truồng tắm mưa cũng thường--
tôi đùa đấy. làm gì có vụ đó.
sức khỏe tôi không tốt, mấy chị lớn lại cấm tiệt, nên chỉ đứng nhòm một bọn đấm nhau tới tấp trong mưa thôi. thì vui, nhưng ở chung với lũ con trai riết thành ra tôi cũng muốn chai mặt.
trong đám thì tôi không nhỏ nhì thì cũng nhỏ nhất, lại là vệ tinh giống cái duy nhất trong dàn toàn đực rựa nên được bảo kê dữ lắm. kiểu người thân ấy, sống qua ngày thôi.
trong khu nhà thổ thì nay đây mai đó cũng đâu có lạ lẫm gì.
tôi thân với ken, một phần là do tiếp xúc với anh ta nhiều, còn vì hồi đó tôi bị lừa, mới ngu mà xem cái tên này như thần tượng.
giờ nghĩ lại mà muốn tự tát cho tỉnh ghê.
giống như giờ nè. tôi dựa người vô vách tường đá, đầu thì choáng còn hơn vừa xuống tàu lượn. thề là tôi mà không kiềm chế tốt, đã nôn ọe thẳng cẳng.
giờ chỉ muốn lao vào đấm túi bụi vào cái tên cao nhòng kia. ừ thì không khả thi mấy, có thể tôi sẽ bị dần trước đó. nhưng vẫn muốn, tôi tức.
"có một quãng thôi mà mày cứ như sắp chết vậy?"
cho dù không thấy, nhưng tôi biết chắc ken đang cười. thì giọng điệu anh ta rõ vui, trả lại tôi một vố kia mà. mười hai tuổi đầu rồi, cứ như con nít.
"im đê! em đã bảo không cần anh chở về, phóng nhanh như chó dí. biết là sợ lắm không? đồ thằn lằn xấu hoắc!" tôi cọc, nên cứ gân cổ mà cãi bướng.
"hả? tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. là rồng. rồng đó! thằn lằn cái rắm. con nhỏ này!" ken cũng chẳng vừa, anh ta lớn giọng dội ngược lại tôi.
"cái quần nè. em ghim nhớ!"
hai bọn tôi lúc này chẳng khác bọn oắt cãi nhau rùm beng cả xóm. lí do thì chẳng đâu vào đâu.
"nè nè, kenchin, tao về trước đây."
"mày hẹn ai à?"
"ừ, shinichirou bảo tao về sớm. ema hôm nay làm lẩu."
"ồ, ngon nhỉ?"
"mày qua không? với ema?"
"thôi ngay!" dù không hiểu lắm, nhưng hình như tôi nhận ra gì đó, với mấy cái làm ken nổi sùng, tôi để ý dữ lắm.
tôi chống người đứng dậy, nhìn mikey chạy con xe cũ của anh rời đi. mikey chạy chậm rề, cơ mà bao lâu thì tôi lại đăm đăm nhìn theo bấy lâu. đến khi khuất tầm, tôi vẫn còn nhìn theo hướng đó.
ken thấy hết, anh ta nổi máu châm chọc tôi đôi câu.
"này, rớt cả tròng mắt ra bây giờ. bộ mày thích người ta hay gì?"
"..."
"thôi, vào nhà đi. tao về--"
"ừ, thích chứ."
"hả?" draken sững cả người, hắn cứ tưởng mình nghe nhầm, vội quay phắt lại xác nhận. kết quả nhỏ chỉ trưng ra bản mặt đơ, nói thêm một lần.
"gì? em thích mikey, bộ không được hả?"
vấn đề đâu phải được hay không được. ryo này, mày có biết mày mới gặp mikey lần đầu không. thì mikey đúng là có sức hút với phái nữ, bọn con gái trong trường đu nó như sam, hắn cũng ghen tị muốn chết.
nhưng này là yonhara chryo đó. cái nhỏ không quan tâm giống đực đấy hả.
dù sao thì draken cũng nhìn nhỏ không giống thích tẹo nào. con gái không phải gặp người mình thích đều nhộn nhạo không yên sao?
"sao mày lại thích mikey?"
"thì thích thôi." từ lâu đã vậy rồi.
"mày cũng phải có lí do chứ."
"cần lí do nữa hả? sao anh rườm rà vậy. như con gái ý."
thích cái quần! sao mày tỉnh vậy.
"thôi, em vào nhà đây. tạm biệt kenchin nhá." tôi quay người đi vào, bộ dáng lúc này của ken cứ như gà mẹ. thiệt chớ cái biệt danh này dễ thương ghê.
"con nhỏ này. đừng có gọi tao như vậy!"