Lúc Cẩm Nhi trở lại phòng của mình, nàng lại cảm thấy có chút lo sợ, loại sợ hãi do lần đầu tiên phản bội chủ nhân của mình. Nàng cũng không biết vừa rồi mình làm sao lại đem chuyện riêng tư của tiểu thư nói với Ngô Vương thế tử, tâm lý bất an nhưng lại có chút cảm giác âm thầm vui mừng kỳ lạ.
Cẩm Nhi từ nhỏ đã biết tiểu thư nhà nàng cùng mọi người khác biệt, lòng dạ tiểu thư rất sâu, đặc biệt thông minh, người thông minh bực này, tính tình lại hết sức lạnh lùng, tiểu thư nhà người khác cùng thiếp thân thị nữ đều là tương đối thân mật, nhưng Cẩm Nhi lại không thấy được từ trên người tiểu thư nhà nàng nửa điểm thân mật, cho dù mình đã hầu hạ nàng hơn mười năm rồi. Cẩm Nhi có thể làm thiếp thân phục vụ bên người Tiêu Cửu Thành thì đương nhiên cũng không ngốc, nàng biết rất rõ, tiểu thư đối với mình không thân cận, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lúc còn rất nhỏ, nàng đã biết, nếu như không thể thiết lập được tình cảm thân mật chủ tớ cùng tiểu thư thì rất dễ dàng bị thay, cho nên nàng hầu hạ bên cạnh Tiêu Cửu Thành luôn luôn cảm thấy lo sợ, không dám lộ ra nửa điểm sơ hở. Nàng cho rằng, mình có thể lưu lại bên người Tiêu Cửu Thành, không phải bởi vì Tiêu Cửu Thành đối với nàng có chút cảm tình mà là do mình cẩn thận từng li từng tí làm việc.
Bởi vì biết Tiêu Cửu Thành đối với mình không gần gũi, nên Cẩm Nhi đối với Tiêu Cửu Thành tự nhiên cũng là như vậy, nàng e ngại Tiêu Cửu Thành nhiều hơn, một người đối với một người khác e ngại càng lâu dài, ở sâu trong nội tâm, trong tiềm thức sinh hận người kia. Điều này chôn giấu sâu trong nội tâm lâu ngày không có bộc phát, nhưng khi Lý Quân Hạo xuất hiện, liền như gai sắc đâm vào, làm cho nỗi oán hận của Cẩm Nhi chân chính bùng phát.
Nàng từ nhỏ lớn lên cùng Tiêu Cửu Thành, nàng tưởng rằng tiểu thư nhà nàng nhất định sẽ gả cho Ngô Vương thế tử Lý Quân Hạo, dù sao Lý Quân Hạo trước kia đã hướng lão gia tỏ ý tâm tư muốn cưới tiểu thư. Nàng làm thiếp thân nha hoàn của tiểu thư, tất nhiên sẽ là của hồi môn theo tiểu thư, như thế biết đâu may mắn mình liền có khả năng trở thành nha hoàn động phòng của Lý Quân Hạo. Lý Quân Hạo tướng mạo tuấn tú như Phan An, lại văn võ song toàn, đối với mình lại dịu dàng, hoàn toàn không bởi vì mình là tỳ nữ mà xem thường mình, nam tử dạng này rất dễ dàng làm cho Cẩm Nhi âm thầm ái mộ, cho nên muốn trở thành nha hoàn động phòng của Lý Quân Hạo là mong ước của Cẩm Nhi.Nhưng tiểu thư nhà nàng lại lựa chọn gả vào Độc Cô gia, việc này khiến tâm tư muốn trở thành nha hoàn động phòng cho Lý Quân Hạo của Cẩm Nhi tan vỡ, mặc dù trong nội tâm nàng đối với sự lựa chọn của tiểu thư hơi có chút bất mãn, nhưng dù sao cũng chỉ là nha hoàn, nên không dám biểu hiện ra, tâm tư liền đoạn mất. Nàng liền hạ thấp mong ước xuống một bậc là muốn trở thành nha hoàn động phòng của Độc Cô Thành, Lý Quân Hạo biến thành Độc Cô Thành, hơi có chênh lệch, nhưng Độc Cô Thành dù sao cũng là chủ tử, văn tự của nàng là bán mình làm tỳ nữ trong tay tiểu thư, cả đời sẽ đi theo tiểu thư, không phải là văn tự làm nô bộc cho Độc Cô phủ, đi theo tiểu thư làm nha hoàn động phòng của cô gia, làm tỳ nữ của Tiêu Cửu Thành, Cẩm Nhi so với tỳ nữ bình thường cũng có ý đồ nhiều hơn một chút. Giữa hai tình huống trên, nàng đương nhiên muốn là nha hoàn động phòng của chủ tử. Nhưng là ngàn lần không nghĩ tới, tiểu thư vậy mà không yêu nam nhi, lại đi yêu nữ nhân, chính là Độc Cô gia đại tiểu thư Độc Cô Thiên Nhã, tiểu thư không cùng Độc Cô Thành viên phòng, cũng không ở hậu viện của Độc Cô Thành, mà lại chạy tới ở cùng Độc Cô Thiên Nhã, một cái ở liền ba năm. Làm cho mình không tiếp xúc được với Độc Cô Thành, đôi lúc cũng có gặp Độc Cô Thành, nhưng Độc Cô Thành ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái.
Tướng mạo và tính tình của tỳ nữ thiếp thân đều sẽ có một chút hơi giống chủ nhân, Tiêu Cửu Thành thân thể mong manh, nàng là thiếp thân tỳ nữ, tướng mạo và ý vị mặc dù so với Tiêu Cửu Thành chênh lệch rất xa, nhưng so với các tỳ nữ khác thì cũng coi như tú mỹ, thể cốt cũng là loại mỏng manh yếu đuối. Nữ nhân mà Độc Cô Thành thích đều là ngực to mong vễnh, hắn không thích dáng vẻ Tiêu Cửu Thành, đương nhiên là cũng không thích Cẩm Nhi. Việc này khiến chút tâm tư tính toán của Cẩm Nhi thất bại, mắt thấy mình tuổi tác cũng không còn nhỏ, một lòng không cam phận mình suốt đời làm nô bộc, đương nhiên lòng sẽ nảy sinh oán ý, chỉ là oán ý chưa tìm được chỗ bộc phát, còn chôn sâu trong lòng. Lòng hâm mộ đối với Lý Quân Hạo trải qua ba năm đã phai nhạt không ít, bây giờ gặp lại Lý Quân Hạo, tâm tư lại trỗi dậy, cộng thêm Lý Quân Hạo cố ý dẫn dụ, Cẩm Nhi càng giữ không được xuân tâm động đậy. Tới bây giờ Lý Quân Hạo đối với tiểu thư nhà mình vẫn còn lưu luyến không quên, nên lại sinh ra hơi ghen tị.
Thật ra tính tình lòng dạ của Cẩm Nhi cũng có chút giống Tiêu Cửu Thành, dù sao nàng ở chung với Tiêu Cửu Thành đã lâu, tự nhiên vô tri vô giác học tập bắt chước, mỗi cái đều là ba bốn phần tương tự. Bởi vì có chút giống Tiêu Cửu Thành, cho nên đó cũng là nguyên nhân ở kiếp trước nàng có thể làm cho Lý Quân Hạo sủng hạnh, mà ở kiếp này Lý Quân Hạo cũng cố ý câu dẫn nàng.
Cẩm Nhi nghĩ tới, Lý Quân Hạo nếu là thật sự yêu thích Tiêu Cửu Thành, tất nhiên sẽ không nói ra chuyện kia, dù sao thanh danh của Độc Cô Thiên Nhã cũng vốn là không tốt, tiếng xấu thêm một chút cũng chẳng sao, quan trọng nhất chính là Độc Cô Tấn sủng ái Độc Cô Thiên Nhã như vậy, tất nhiên sẽ không làm gì Độc Cô Thiên Nhã. Nếu là truyền ra, ngược lại đối với tiểu thư càng bất lợi, dù sao tiểu thư thân phận là người làm dâu, nên càng bị động, mà thanh danh lại luôn luôn tốt. Nàng tin tưởng Lý Quân Hạo thật sự yêu thích tiểu thư, nếu lỡ như Lý Quân Hạo đem việc này truyền đi, không có bằng chứng, ai sẽ tin đây?
Về phần lương tâm, nàng sợ hãi quá nhiều nên lương tâm bất an, nàng tự bào chữa nên cảm thấy việc này chỉ cần không có truyền ra ngoài thì cũng không có làm tổn hại nhiều đến tiểu thư, cùng lắm chỉ là làm cho Lý Quân Hạo không còn yêu thích nàng, nghĩ đến Lý Quân Hạo đối với mình dịu dàng lại tuấn tú như Phan An, nàng liền cảm thấy mình làm cũng không có sai.
Chỉ cần bí mật này chưa tiết lộ ra, tiểu thư thông minh nhưng cũng không có khả năng biết mình đã làm chuyện này, nghĩ như vậy Cẩm Nhi mới cảm thấy hơi an tâm, nàng cảm thấy mình không thể tự loạn, nhất định sẽ không có việc gì, Cẩm Nhi không ngừng tự thuyết phục mình, trên thực tế, nàng cũng xác thực thuyết phục được chính mình. Ngày thứ hai xuất hiện lại bên cạnh Tiêu Cửu Thành, nàng đã không còn bất kỳ khác thường gì.
Lý Quân Hạo cảm thấy Tiêu Cửu Thành chỉ là bị Độc Cô Thiên Nhã câu dẫn mê hoặc, thậm chí khuất phục, nếu không phải vậy hồi đó Cửu Thành đang đối với mình dịu dàng thanh tao lịch sự sẽ không đột ngột thay đổi như vậy, làm cho Cửu Thành loan phượng điên đảo cùng Độc Cô Thiên Nhã, nữ nhân làm sao có thể thích nữ nhân, nam nữ hoan ái mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn cảm thấy ngay từ đầu Độc Cô Thiên Nhã liền đối với mình có địch ý nên cố ý hành động, nghĩ tới đây, Lý Quân Hạo đối với Độc Cô Thiên Nhã càng hận, mối thù đoạt vợ không đội trời chung.
Tiêu Cửu Thành bị Lý Quân Hạo cho rằng nàng bị câu dẫn hoặc là bị ép buộc, Lý Quân Hạo tự nhiên không nguyện ý đem chuyện xấu này truyền đi, dù sao người bị tổn thương thanh danh sẽ là Tiêu Cửu Thành. Độc Cô Tấn rất dung túng cho nên Độc Cô Thiên Nhã thanh danh có kém đi nữa thì cũng sẽ có Độc Cô Tấn bao che, theo Lý Quân Hạo, cha con Độc Cô gia tất cả đều điên khùng. Lý Quân Hạo hận không thể nhổ tận gốc Độc Cô gia, diệt trừ cho thống khoái, chỉ là thế lực của Độc Cô gia làm cho hắn không thể không kiêng kị.
Lý Quân Hạo cảm thấy con cờ Cẩm Nhi này có thể sẽ hữu dụng, thế là lén lút đi gặp Cẩm Nhi.
"Cẩm Nhi cô nương, cám ơn đã tiết lộ chuyện kia, Cẩm Nhi đối với ta chân thành như vậy, ngày sau Quân Hạo tất nhiên sẽ không phụ tình ý này của Cẩm Nhi cô nương." Lý Quân Hạo lợi dụng vào khuôn mặt tuấn tú của mình để dụ dỗ hứa hẹn với Cẩm Nhi.
"Công tử..." Cẩm Nhi bị Lý Quân Hạo thâm tình nhìn chăm chú, mặt mũi tràn đầy ý mắc cỡ, xuân tâm bạo động.
"Quân Hạo không thể hồi báo, đây là ngọc bội của Quân Hạo luôn mang theo bên người, nếu như Cẩm Nhi cô nương không chê, có thể nhận lấy ngọc bội này." Thủ đoạn câu dẫn của Lý Quân Hạo đối với Tiêu Nghệ Tuyền, giờ với Cẩm Nhi vẫn lập lại chiêu cũ. Lý Quân Hạo đem ngọc bội tháo xuống đưa cho Cẩm Nhi.
"Ngọc bội này quá mức quý giá, Cẩm Nhi chỉ là một tỳ nữ, không dám nhận vật chi thân của công tử." Nội tâm Cẩm Nhi mừng như điên, nàng cho rằng Lý Quân Hạo đang đưa cho mình là tín vật đính ước, nhưng là mặt ngoài vẫn mười phần thận trọng, thậm chí biểu hiện thấp thỏm lo âu.
"Cẩm Nhi chẳng lẽ cũng như Cửu Thành, ghét bỏ Ngô Vương phủ ta thế lực yếu hơn Độc Cô phủ sao?" Lý Quân Hạo hỏi.
"Không không không, nô tỳ tin tưởng công tử khác với nam tử bình thường, ngày sau nhất định có thể đại bàng giương cánh, tiền đồ vô lượng." Cẩm Nhi đương nhiên là xem trọng Lý Quân Hạo .
"Được Cẩm Nhi cô nương để mắt, mời nhận lấy ngọc bội này đi." Lý Quân Hạo đem ngọc bội nhét vào trong tay Cẩm Nhi.
Chưa từng cùng nam tử tiếp xúc da thịt, Cẩm Nhi lúc chạm vào tay Lý Quân Hạo, cảm thấy thân thể một trận tê dại, xuân tâm nhộn nhạo nhận lấy ngọc bội Lý Quân Hạo nhét vào lòng bàn tay, một lòng ước mơ một ngày kia Lý Quân Hạo cưới mình nhập môn làm thiếp
——
Tác giả có lời muốn nói:
Thiên Nhã: Tiêu Cửu Thành, Cẩm Nhi của nhà ngươi làm phản rồi kìa, hào quang Mary Sue nữ chính của ngươi đâu?
Tiêu Cửu Thành: Nữ chính thứ nhất không phải ngươi sao a? Người ta chỉ là nữ chính thứ hai. Lại nói, Lý Quân Hạo có hào quang của nam chính, đương nhiên trong mắt các vai phụ hắn liền là phân hoàng kim, đối với các nữ phụ như mấy con ruồi kia vẫn rất có lực hấp dẫn lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Phế Hậu - Minh Dã (Quyển thượng)
No FicciónTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn