Chương 19

6.2K 431 7
                                    

Muốn tìm ra cách đối phó thì nhất định phải hốt thuốc đúng bệnh. Tần Tuyết Phùng chưa từng gặp người nhà Tước Miên, chỉ có thể nghe Tước Miên huyên thuyên miêu tả.

Nhắc đến đại ca, Tước Miên lập tức hào hứng hẳn lên. Y cực kỳ sùng bái đại ca, mỗi lần nhắc tới đại ca thì nói không ngớt miệng.

Có thể đại ca trong mắt những người khác chỉ là một người bình thường, nhưng trong mắt y lại là nam tử hán đội trời đạp đất.

Đại ca đọc đủ thứ sách, thơ văn đầy bụng. Đại ca cao lớn uy mãnh, có thể tay không bắt gấu. Đại ca làm người ngay thẳng, cương trực công chính, không sợ nghèo hèn. Đại ca lên trời xuống đất, không gì làm không được......

Tước Miên càng nói càng phóng đại, cuối cùng Tần Tuyết Phùng đành phải bịt miệng y lại.

Cứ để tên ngốc này tiếp tục ba hoa chích chòe thì còn lâu mới nghĩ ra cách.

Tước Miên giãy dụa, khó khăn lắm mới gỡ được tay Tần Tuyết Phùng, bất mãn cằn nhằn: "Ta còn chưa nói xong mà, bịt miệng ta làm gì!"

Tần Tuyết Phùng nói: "Không muốn nghe."

"Chẳng phải ngươi đòi nghe sao?"

"Giờ ta không muốn nghe nữa." Tần Tuyết Phùng tìm lý do trơn tru vô cùng, "Trước mặt ta mà ngươi lại thổi phồng người khác trên trời mới có dưới đất thì không, ai mà nghe tiếp được chứ."

Tước Miên lập tức đỏ mặt, lần này không kháng nghị nữa. Một lát sau y dựa vào ngực Tần Tuyết Phùng thì thầm: "Đại ca trên trời có dưới đất không, ngươi thì không được vậy."

Tần Tuyết Phùng nheo mắt lại muốn véo mặt y.

Tước Miên hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần, ngượng ngùng nói thêm một câu: "Nếu dưới đất không có ngươi thì chẳng phải chúng ta đã bị ngăn cách, đâu được như bây giờ chứ."

Lửa giận lập tức biến mất sạch.

Xem như y biết điều đi.

Tần Tuyết Phùng nở nụ cười, được câu nói kia an ủi thì buông tay ra rồi ôm lấy khuôn mặt Tước Miên. Hai người nhìn nhau, trong mắt Tước Miên dường như có ánh sáng, hắn nhịn không được cúi đầu hôn một cái.

Chuyện cần bàn bạc đều bị ném ra sau đầu.

Ôm trước rồi nói. Hôn trước rồi tính.

Việc này bị gác lại tới hai ngày.

Chẳng còn cách nào cả, Tần Tuyết Phùng vẫn chưa khỏe hẳn, đây mới là việc cấp bách.

Huống chi trong mắt Tước Miên thì đại ca nhà mình rất hoàn mỹ, y nào nghĩ ra được cách gì đối phó với đại ca, không cản trở là tốt lắm rồi, Tần Tuyết Phùng đành phải ôm chuyện này suy tính một mình.

Tần Tuyết Phùng uống thuốc do Tước Miên tự sắc mỗi ngày, không nhanh không chậm hồi phục. Mấy ngày nay hắn sai người xử lý ổn thỏa tên giang hồ kia, đã trả được thù còn diệt trừ hậu họa.

Quản gia cũng chẳng nhàn rỗi gì.

Hắn cứ nghĩ tới chuyện đuổi được Tước Miên thì tràn đầy nhiệt tình, chỉ sợ mấy chục năm qua hắn chưa từng làm việc gì tận tâm như vậy. Chưa đầy hai ngày sau hắn đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu điều đập thư bỏ vợ vào mặt người nhà Tước gia rồi bảo bọn họ rước con mình về.

Mấy ngày trước tùy tùng lén cha hắn cầu xin Tần Tuyết Phùng bỏ qua. Tần Tuyết Phùng tỏ thái độ hờ hững, chỉ nói quản gia không có công lao cũng có khổ lao mười mấy năm qua, ngoài mặt giả vờ trấn an tùy tùng.

Tước Miên nhìn quản gia bận rộn, thấy hắn luôn tỏ vẻ đắc ý như đang chờ xem mình khốn đốn thì cũng không giận, thậm chí còn phối hợp diễn kịch, buồn bã lau nước mắt không hề tồn tại trên mặt, vừa quay đầu liền nhào vào lòng Tần Tuyết Phùng cười to.

Tần Tuyết Phùng nghĩ thầm xem ra quản gia không chỉ có khổ lao mà còn có trò hề.

Quản gia đang chuẩn bị bỏ vợ cho lão gia, còn Tần Tuyết Phùng đang tự mình sai người chuẩn bị sính lễ, hai bên đều không chậm trễ, ai cũng vui vẻ.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định quang minh chính đại tới cửa cầu hôn.

Thủ đoạn đối phó với người khác của Tần Tuyết Phùng rất nhiều, muốn giải quyết một gia đình bình thường với hắn mà nói chẳng phải vấn đề gì lớn.

Nhưng đây là chuyện trọng đại cả đời hắn, người sắp gặp mặt cũng là thân nhân của Tước Miên. Nếu ngay cả việc này mà cũng phải dùng tâm kế thì thật đáng buồn.

Tước Miên thẳng thắn với hắn, vậy hắn cũng không ngại bắt chước y, thẳng thắn thuyết phục người thân của Tước Miên đồng ý.

Không ngờ khi hắn nói ra ý định này với Tước Miên thì y kinh ngạc đến rớt cằm.

Mấy ngày nay hắn bận suy nghĩ, Tước Miên cũng không hề rảnh rỗi.

Tước Miên trái ngược với hắn, viết đầy bản nháp kế hoạch, từ giả bệnh lừa gạt đại ca mềm lòng đến giả bộ đáng thương với lão cha đáng ghét của mình, lại đến nũng nịu cầu xin mẫu thân thuyết phục đại ca, kế hoạch gì cũng có.

Y đưa kế hoạch cho Tần Tuyết Phùng xem, hai người giương mắt nhìn nhau.

Tần Tuyết Phùng: "Sao trước kia ta không thấy ngươi chịu khó như vậy?"

Tước Miên khó hiểu nhìn hắn rồi kiên định phản bác: "Ngươi hỏi hay quá nhỉ! Tốt xấu gì đây cũng là lần đầu ta thích một người, chuyện trọng đại thế này cũng phải chịu khó chút chứ!"

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ