Chapter 4

226 24 0
                                    

"Hijikata-san ~~~"

Hijikata giật thót. Chai Mayonaise trong tay rơi xuống sàn.

"Mày lại ra đây làm gì ? Hôm nay đến phiên đội 1 bọn mày đi tuần đêm cơ mà."

Okita Sougo thò đầu vào. Lúc ấy đang là buổi tối, đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm tai hại kia. Hijikata đang ngồi vò đầu bứt tai bên đống công văn cao ngất. Đúng lúc anh bức bối quá, định làm tí mayonaise cho tỉnh người thì thằng nhóc suốt cả ngày không thấy bóng dáng đâu bỗng xuất hiện.

Okita thò tay ôm ấy Hijikata từ đằng sau, than vãn:

"Tôi chán... Có tra ra được hang ổ Nhương Di nào không, cho tôi đi đi."

"Hỏi gì anh, đấy là việc của bọn mày cơ mà."

Hijikata mất tự nhiên dịch người sang bên chừa chỗ cho thằng nhóc. Tuy nó nói chỉ cần làm theo lời nó thì bí mật của anh sẽ không việc gì, nhưng mà...

Sougo này, mày có cần phải bám anh thế không ?

Trước đây Okita đã có thói quen nhào vào người Hijikata mọi lúc mọi nơi rồi, dù có là trong lòng địch hay giữa đường giữa xá đi chăng nữa. Và những lúc ấy nó thường cầm trong tay thứ gì đó, như là chai mayonaise trộn thuốc sổ hay thuốc lá tẩm độc để lặng lẽ nhét vào túi anh. Nhưng hai ngày nay nó lại chẳng làm gì cả. Hijikata biết thế vì anh đã dốc ngược cả chai mayonaise tìm thấy trong túi mình vào miệng Yamazaki mà cậu này vẫn không bị sao hết, chỉ có mắt là hơi lác đi một chút thôi.

Okita cúi đầu dụi vào vai Hijikata.

"Tôi đói."

"Đi ăn đi, kêu với anh làm gì."

"Không phải... Tôi muốn cái này cơ."

Nói rồi Okita nắm vai Hijikata, ấn anh xuống sàn. Hijikata cố vặn thoát khỏi tay nó nhưng không được. Cánh tay Okita như một gọng kìm đè chặt Hijikata dưới thân mình. Tuy anh vẫn vặn vẹo trong tức tối nhưng kết quả có vẻ không khả quan là mấy.

"Đừng làm cái mặt đó chứ, Hijikata-san." Okita cười khẩy. "Tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Chỉ cần anh ngoan ngoãn thì sẽ không sao hết."

A, biết là thế, nhưng mà... Hijikata cau có trừng thằng nhóc.

"Anh có nhìn đến lòi mắt cũng thế thôi. Nhân lúc tôi còn tử tế thì anh nên cam chịu đi thì hơn. Hay anh muốn tôi dùng biện pháp mạnh ? Kích thích cán bộ là không có được đâu nha, Hijikata-san."

"..." Kích thích cái đầu mày ấy, thằng S khốn kiếp ! Hijikata đành dời mắt ra chỗ khác, lòng thầm rủa tám mươi đời nhà Okita.

Okita cười tươi như hoa. Cậu mân mê tóc mai của Hijikata.

"Phải thế chứ. Nào, Hijikata-san. Làm chút chuyện vui vẻ nào."

Hijikata đấu tranh nội tâm ba mươi giây rồi miễn cưỡng nhắm mắt lại. Chuyện gì cũng phải đến thôi. Thôi thì cố chịu cho qua vậy. Thế nhưng anh đợi hồi lâu vẫn không thấy gì. Anh định mở miệng hỏi Okita thì nghe thấy tiếng cười khẽ của nó bên tai. Đến lúc ấy anh mới nhận ra mình đang bị thằng ranh con mất dạy này chọc ghẹo.

[OkiHiji] Trong vòng tay của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ