10

756 116 3
                                    

Iatdori là một cậu bé ngoan, có vẻ ngoài đáng yêu và cuộc sống hạnh phúc với ông của mình, ngoài ra cậu còn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ba mẹ cậu vô tình bị tai nạn mà chết, dù rất đau lòng nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục sống và trở thành người con ngoan trò giỏi mà ba mẹ và họ hàng mong muốn.

Dẫu thế cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tội nghiệp.

Họ hàng nội ngoại nuôi cậu, họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu, mong muốn sau này cậu lớn lên sẽ lấy được vợ đẹp, có con cháu nỗi dõi, sẽ trở thành một quản lý giàu có. Vì sợ bị bỏ rơi, Itadori đã cố gắng đáp ứng gần hết các nguyện vọng ấy của họ hàng.

Đúng vậy, gần hết

Thật tiếc vì cậu không có ý định sẽ kết hôn với một cô gái nào đó, vì người cậu yêu là một cậu trai bằng tuổi.

anh là con trai của một gia đình giàu có, cha mẹ thương yêu, vừa mới chào đời đã được định sẵn là người kế thừa gia tộc với gia tài khổng lồ. Cuộc sống của y gói gọn trong hai chữ "như mơ"

bọn họ gặp nhau vào một ngày tụ họp làm ăn của bác cậu, Itadori khi ấy may mắn được cho đi, coi như là để học tập

Itadori bước từng bước qua cánh cửa lớn sang trọng, cậu tò mò liếc ngang ngó dọc, cách bày trí của ngôi nhà này mang theo phong cách cổ kính trang nghiêm, khác xa với ngôi nhà to lớn nhiều tầng của bác, nhà được chia thành nhiều dãy khác nhau, nỗi liền bởi những hành lang bằng gỗ có lợp mái, hai bên là vườn hoa và hồ nước, vô cùng xinh đẹp.

Tò mò là thế, nhưng cậu nào dám chạy nhảy lung tung, cứ lẽo đẽo theo sau bác mình.

"Ôi trời, lâu quá không gặp bác, khỏe cả ấy chứ?"

Người đàn ông mặc kimono màu tràm bắt tay chào bác cậu, bác cũng vui vẻ chào lại, rồi khều vai Itadori ý bảo muốn cậu chào. Cúi đầu chào nhẹ người đàn ông trước mặt, khẽ liếc mắt lên nhìn

"Trông cậu nhóc có vẻ e dè quá nhỉ"

"Nó còn ngại thôi ấy mà, ông đừng để tâm"_Bác Itadori cười xuề xòa, xoa nhẹ đầu cậu.

"Trông thằng bé cũng bằng tuổi con tôi đấy, làm bạn với con bác không nhóc?"

Người đàn ông kia cười hỏi Itadori, rồi gã gọi tên con trai mình lại giới thiệu

"Thằng bé tên là Megumi, Fushiguro Megumi, còn con?"

"Itadori Yuuji ạ"

Cậu trả lời, liếc nhìn cậu trai Fushiguro kia một lượt. Đôi mắt sắc sảo, lông mi dài, môi mỏng, mặt thanh tú, cao hơn cậu một chút, nhưng nhỏ con hơn. Trông có vẻ gì đó trưởng thành.

Fushiguro được cha gọi lại thì khó chịu bước đến, lại còn bảo muốn anh làm quen với ai đó, vừa tò mò vừa khó chịu bước đến. Một cậu trai với tóc hồng nổi bật thấp hơn anh một chút, vẻ ngoài sáng dạ năng động. Có vẻ để lại ấn tượng rất tốt trong lòng anh. Fushiguro nhìn mãi cậu trai đối diện không thôi. Đến khi cha anh vỗ đàu anh gằng giọng kêu tên thì anh mới hoàn hồn cúi đầu chào.

Im lặng dắt tay cậu đi tham quan, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng khó tả.

Fushiguro đưa Itadori đến một hồ sen nhỏ, cả hai ngồi xuống một cái ghế đá gần đó bắt đầu trò chuyện, có vẻ cuộc trò chuyện không dài lắm, đa số là Itadori nói, cậu tò mò về nhiều thứ lắm nhưng mà vì sợ người lớn nên mới không dám làm càn hỏi này hỏi nọ, giờ thì chỉ có anh và cậu thôi, Itadro háo hức hỏi mọi thứ.

Rất mau sau đó, bác đã đến đón cậu đi, dù hơi tiếc nhưng cậu cảm thấy vui, cậu hứa một ngày nào đó sẽ mời anh đến nhà mình ( thật ra là nhà bác) chơi, Fusiguro cũng không từ chối, mối quan hệ của họ cũng hình thành từ ấy

Rồi nhiều năm sau, cả hai trở thành những thiếu niên, chuẩn bị nối ngôi sự nghiệp của gia đình, mối quan hệ của họ rất tốt, hai bên gia đình đều hài lòng vì nhờ mối quan hệ này, hợp tác làm ăn cả hai bên càng thêm chắc chắn.

Nhưng hỡi ôi Itadori đã cảm nắng cậu trai Fushiguro mất rồi, mối quan hệ bạn bè thân thiết từ lâu đã được hay bằng tình cảm đơn phương một chiều. Một thứ tình cảm cấm kị, không có trong kế hoạch của người nhà Itadori đặt ra cho cậu.

Hôm nay như bao mọi ngày, Fushiguro ngồi thư thả uống trà tại nhà bác của Itadori, bác ấy vui vẻ ra mặt rót trà mời bánh cho anh không ngừng, còn quan tâm hỏi han về mọi thứ, đặc biệt là các đợt hợp tác làm ăn.

"Bác không cần phải lo, cứ như cũ mà làm"

"Thật ngại quá"

Bác ấy cười tươi nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói

"Nói mãi về chuyện làm ăn cũng chán, nói ta nghe xem ở cái tuổi này rồi, cháu đã cảm nắng ai chưa? Có ý định tiến tới hôn nhân với ai không?"

Câu hỏi đó vô tình được Itadori đi học về nghe thấy, cậu mín môi đứng ngoài phòng nghe lén, có cái gì đó sợ hãi đang dâng lên trong lòng cậu, khó chịu vô cùng. Fushiguro liếc ra bên ngoài, thấy được lấp ló màu tóc quen thuộc của cậu, cười nhàn nhạ đáp

"Có chứ, chỉ sợ người kia từ chối thôi"

"Ơ kìa, cô gái nào mà lại dám từ chối cháu cơ chứ, cháu như vầy ai mà chê thì thật không có mắt nhìn mà"

"Là con trai ạ"

Fushiguro nhấp tiếp một ngụm trà, người đàn ông kia hơi kinh ngạc, song song vẫn là không nên tỏ thái độ với anh, dù gì cũng không phải chuyện nhà mình

"Con trai cũng được đi-"
"Là Itadori"

Câu nói chắc nịch vang lên, người đàn ông lặng người, nhất thời không biết nên nói làm sao. Bên ngoài Itadori ngồi thụp xuống che miệng, vậy ra anh cũng có tình cảm với mình, vầy là từ tình đơn phương đã thành tình song phương rồi, hạnh phúc chết cậu mất.

"Mong bác hãy cho cháu và Itadori đến với nhau, cháu thật sự rất yêu em ấy, thứ tình cảm ấy hơn cả tình cảm bạn bè, nó là yêu, bác hiểu mà phải không bác?"

Nói xong, Fushiguro đứng lên chào về, người bác cũng không níu kéo gì, tiễn cậu ra tận ngoài cổng, lúc này Itadori đã chờ sẵn, cậu nắm lấy hai vai Fushiguro dò hỏi

"Thật không?"

"Cái gì mới được?"

"C-chuyện cậu thích tôi ấy.."

"Tại sao tôi phải nói dối cơ chứ?"

Fushiguro nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên bên má mình, cười nhẹ hôn lên đầu ngón tay ấy. Itadori đỏ lự mặt lắp bắp "t-từ khi nào...?"

"Từ lần đầu gặp em"

[FushiIta] Nhím biển chỉ muốn ở bên hổ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ