Vì văn phong si đa, miêu tả hâm dở nên chap này tui đã vẽ một hình minh họa cho dễ hình dung :">
=====
Nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn ngước đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô và nở nụ cười. Cô ngây ra một hồi rồi bối rối nhận lấy chiếc cặp của mình.
- Cám ơn...
Mắt xanh biển. Trong trường không có ít người sở hữu con mắt có màu xanh. Thế nhưng học viên đứng trước mặt Yui lúc này sở hữu một đôi mắt vô cùng thu hút với màu xanh thẫm như biển sâu, một màu xanh đầy bí ẩn và hút hồn. Hai đồng tử hệt như hai viên ngọc quý với màu sắc hiếm thấy. Phải mất một lúc Yui mới có thể dứt ra khỏi đôi mắt kia mà hoàn hồn. Chưa kịp nói thêm câu gì thì học viên kia đã lên tiếng.
- Cậu đang muốn tới phòng thầy hiệu trưởng phải không? Nếu vậy thì cậu đi sai đường rồi.
- Ơ...- Yui thoáng ngạc nhiên. Trong đầu khẳng định sức mạnh của cô gái kia là đọc suy nghĩ của người khác. Dẫu vậy cô vẫn hỏi. - Làm sao cậu biết?
Cô gái nhỏ trước mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện và mang tới cảm giác khá dễ gần và hoà đồng. Cô đáp lại:
- Thật ra tôi thấy ảnh của cậu trong hồ sơ chuyển trường rồi. Tôi hay phải tới phòng hiệu trưởng nên cũng hóng hớt được nhiều lắm!
Yui à một tiếng. Cô vừa hiểu ra nguyên nhân, vừa nhận ra con người trước mặt có vẻ không giống vẻ bề ngoài. Bởi người suốt ngày lên phòng uống trà với thầy hiệu trưởng ngoài thành phần bất trị quậy phá ra thì còn là gì nữa chứ. Mà cô cũng không nên vội kết luận bởi nơi này đâu phải là một học viện bình thường.
- Tôi cũng đến phòng hiệu trưởng, chúng ta đi chung nhé!
Yui gật đầu. Dù sao cô cũng cần có người chỉ đường. Ngôi trường này thật sự rất rộng lớn, nên không phải chỉ ngày một ngày hai mà nhớ hết mọi chỗ được. Dù đã đến đây ba tuần và được cử đi tham chiến một số trận đánh nhỏ nhưng cô vẫn chưa thể làm quen ngay. Yui mới chỉ nắm sơ được quy luật của học viện khi học tập và chiến đấu. Cô cũng được biết những cảm xúc biến con người trở thành quái vật gọi là Bài Nhân. Mỗi một kẻ trong số chúng có điểm yếu khác nhau nhưng đa phần là đầu và tim. Chỉ cần mất một trong hai, chúng sẽ chết. Tuy vậy, những Bài Nhân cấp cao hơn sẽ có những điểm yếu phức tạp hơn và khó tiêu diệt hơn. Khi Bài Nhân chết, người tạo ra chúng có thể được cứu, hoặc cũng có thể không bao giờ được nhìn thấy mặt trời lần nữa. Và đó thường là những kẻ cặn bã hoặc những người quá đáng thương. Trớ trêu thay, những người tạo ra được Bài Nhân chỉ có thể là những kẻ cặn bã hoặc những người quá đáng thương.
Thơ thẩn suy nghĩ một hồi, cả hai đã đến phòng hiệu trưởng từ lúc nào không hay. Học viên kia nhanh chóng bước vào trước và Yui theo sau. Ngay khi mới mở cửa bước vào, một giọng nói đã cất lên những lời trách móc, nhưng tông giọng lại vô cùng bình thản chẳng ăn nhập với lời nói.
- Hai em đến muộn.
Ngồi trên chiếc bàn gỗ Sưa đối diện cửa ra vào là một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng như màu nắng, ánh mắt tím đầy mê hoặc ẩn dưới chiếc kính một mắt. Anh ta mặc một bộ áo dài màu trắng với chiếc cổ cao được đính một viên ruby lớn. Kì lạ là ở vị trí vốn là của đôi tai thì anh ta lại là ba chiếc cánh màu trắng. Mặc dù anh ta rất ưa nhìn nhưng người hút lấy sự chú ý của Yui lại là nam sinh đứng cạnh đó. Một nam sinh với làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng cùng đôi đồng tử đỏ như máu. Có lẽ đó là Shinji, người mà bạn cô vừa nhắc phải tránh xa. Trong phòng còn một người nữa đang ngồi vắt chân trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, và kì quái thay, người đó mang những đặc điểm giống hệt như bạn cô dùng để miêu tả về Kai - tên yêu hồ nguy hiểm thứ ba trong trường. Yui khẽ rùng mình nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh mình, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy? Tại sao người mới như cô lại được gọi đến cùng lúc với mấy người nguy hiểm nhất trường cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OC] Những Kẻ Bị Ruồng Bỏ
AksiKhi con người để những cám dỗ, hận thù và phẫn nộ nuốt chửng bản thân mình...