Cơn đói dày vò cơ thể bé nhỏ yếu ớt, em đã năm ngày không có gì lót dạ, vừa đói vừa đau đớn vì tận mắt chứng kiến cái chết của cha má cách đây không lâu. Em là Mẫn, Phác Trí Mẫn. Cha má và em là những người nghèo khổ thiếu thốn cái ăn cái mặc túng thiếu từ ngày này qua ngày khác, còn em em sinh ra đã rất đẹp, đôi môi đỏ mọng chúm chím đáng yêu, đôi mắt nhỏ khi cười lên như mang cả ánh nắng mùa xuân về, làn da trắng nõn và mềm mịn, mắt ngọc mày ngài nên nhiều người lầm tưởng em là con gái. Cũng chính vì lẽ đó mà cách đây ba hôm, ông Cù, phú ông ở đầu làng muốn bắt em về làm bà chín, ông là người đã ngoài năm mươi nổi tiếng hám sắc mê đẹp, ăn chơi đàn đúm, dù mẹ có nói rằng em là con trai ông ta cũng vẫn không tha.
Là người giàu có nhất nhì cái huyện này nên không ai dám chống lại ông cả, ông đứng giữa nhà mà quan quát cái miệng, nước bọt văng tung tóe lên cả bộ râu dê xờm của ông ta.
" Thằng Mẫn đâu, đem nó ra đây cho tao, hai vợ chồng bay nghe lời ông, ông cho mấy trăm lượng vàng coi như hỏi cưới thằng Mẫn, nhanh tay lẹ chân không ông đổi ý tới đó thì không có một đồng. Về nó sinh cho ông vài đứa con nối dõi, mấy bà ở nhà già cả rồi. "
Má em thương em lắm, không muốn bán em đâu, ông già này là đồ bất nhân nổi tiếng ai mà không biết, về em không bị ổng hành hạ thì cũng bị bà cả bà năm dày vò sống không bằng chết. Má nghe tiếng ổng khi ổng còn ngoài đầu ngõ liền nhanh nhảu biểu em ra kẹt lu tuốt phía sau hè mà nấp, dặn em có nghe tiếng gì cũng không được vào nhà.
" Ông ơi, ông tha cho thằng Mẫn nó mới có 14 tuổi thôi ông ơi, ông biểu vợ chồng con làm trâu làm ngựa sao cũng được, con lạy ông tha cho, con lạy ông "
Nhìn người đàn bà nhem nhuốt dưới chân quỳ lạy, ông Cù chỉ càng thấy bực bội trong người liền thẳng chân hất má em ra xa, ba em vì bệnh chỉ yếu ớt nằm trên giường không dậy nổi.
" Hứ, tha cho mày, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, bay đâu đánh hai đứa này cho tao, đánh chết luôn. Đánh xong đi về, ngày mai đi hết cái xã này kiếm thằng Mẫn về cho tao, xã kiếm không thấy thì đi hết cái huyện này kiếm chừng nào có thì thôi "
Má em và cha vì nhịn ăn lâu ngày đã yếu sức lắm rồi muốn chống cự cũng chống không xong, em ở ngoài kẹt lu mà khóc không lên tiếng chỉ chờ bọn người đó đi khuất mới chạy thiệt nhanh vô đỡ cha má em thôi.
" Hức....hức....cha.....má mở mắt ra nhìn con đừng làm con sợ....hức...hức, hay là ngày mai con con lên nhà phú ông Cù để cha má bớt khổ, chứ như vậy quài sao cha má chịu nổi....hức...hức..."
Má em lim dim rồi từ từ mở mắt, hơi thở ngày một yếu mắt nhìn em tay thì cố đưa lên để sờ mặt con mình, em biết liền nắm tay mẹ âu yếm đầy trong ánh mắt.
" Con tối nay trốn sang huyện bên liền đi, sáng sớm mai chắc ông Cù sẽ qua nhà mình nữa, con thương má thương cha bây giờ con đi liền đi, cha má sắp không cầm cự được nữa rồi. "
Cha em ngay bên cạnh cố lắm mới mở miệng định nói với em câu cuối nhưng vì hơi sức không còn nên đã nhắm mắt xuôi tay. Em chỉ biết khóc mà ôm cha ôm má, má em cũng rớt nước mắt nhưng giờ còn biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.