20

818 121 6
                                    

20.

Taehyung dựa người vào lan can, trên tay là chai rượu đã vơi đi một phần ba, mắt đăm đăm vào ánh hoàng hôn rực rỡ và phân nửa mặt trời đã vùi mình vào mặt nước sông Hàn sâu thăm thẳm.

Với tiết trời mùa đông lạnh giá và nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần về đêm như này thì đúng là chỉ có kẻ điên mới đi ra sông Hàn. Được rồi, Taehyung thừa nhận là anh cũng sắp phát điên lên rồi đây. Nói chung là một người vừa mới thất tình như anh áp vào hoàn cảnh điên rồ này cũng coi như là hợp tình hợp lí đi.

Jeongguk đã từng đưa Taehyung đến đây đi dạo vào những ngày đầu anh mới lên Seoul. Hơn nữa nghe nói người ta thường ra đây để khuây khỏa đầu óc, vừa hay Taehyung cũng đang một bụng tâm sự đây.

Taehyung lại rầu rĩ nốc một ngụm rượu, gương mặt ngay lập tức trở nên mếu máo khó coi.

Eo ôi sao mà vừa đắng vừa chát thế này! Uống vào muốn thiêu đốt luôn cả cái cổ họng!

Không hiểu sao hồi ở tiệc sinh nhật Eunra trông Jeongguk uống ngon lành thế?

Bất quá rượu nóng như vậy đứng giữa mấy cơn gió chứa đầy hơi sương lạnh buốt thì đúng lúc sưởi ấm. Bù qua đắp lại thì mấy ngọn gió tạt vào mặt anh liên tục cũng giúp Taehyung tỉnh táo phần nào với lần đầu tiên tập tành thử mấy thức uống có cồn.

Với lại, Taehyung lần nữa nghe nói mấy người uống rượu say đều luôn dễ dàng bộc bạch những điều trong lòng, đặc biệt là trong trường hợp mượn rượu tỏ tình đó nha.

Đúng vậy, anh đã quyết định sẽ nghe theo lời của Seokjin hyung và Yoongi hyung, tỏ tình với Jeongguk.

Dù sao sau khi chứng kiến một màn đau tim ban trưa Taehyung đã không còn đủ can đảm để tiếp tục làm bạn với Jeongguk nữa. Lỡ như nếu một ngày cậu cầm tay người con gái khác đến trước mặt anh rồi vui vẻ giới thiệu đó là bạn gái mình thì anh biết phải làm sao?

Thà rằng cứ như vậy chấm dứt từ đây, Taehyung vừa nhẹ lòng mà cũng vừa không cần phải nhẫn nhịn để chịu thêm bất kì đau đớn nào khác nữa.

Cùng lắm nếu Jeongguk ghét bỏ anh thì Taehyung cũng sẽ tình nguyện tránh xa khỏi cuộc sống của cậu, coi như cũng tự tìm đường giải thoát cho chính mình. Có lẽ là nói thì dễ mà làm thì khó, nhưng anh sẽ chấp nhận mọi kết quả cho hành động của mình.

“Taehyung?!”

Quay đầu lại nhìn, Taehyung lơ mơ nhìn thấy tận ba bốn Jeongguk đang thở hồng hộc chạy đến bên mình. Anh nhắm mắt lắc đầu cố gắng định thần lại, mở mắt ra lần nữa cuối cùng cũng nhìn thấy một Jeon Jeongguk toàn vẹn rồi.

Anh dợm bước về phía cậu, nhưng có lẽ do nãy giờ đứng quá lâu mà hai chân đã tê rần, thêm hơi men tác động nữa nên anh vừa di chuyển một cái thì hai chân đã chao đảo suýt té nhào. Cũng may có Jeongguk vừa vặn chạy đến đỡ lấy.

Cả ngày hôm nay Jeon Jeongguk cảm tưởng như bản thân đang mắc phải bệnh tim vậy. Từ lúc Taehyung đột ngột biến mất, rồi những tin nhắn anh gửi đến và cả bức ảnh mênh mông sông nước kia (nếu cậu không nhận ra thứ ánh sáng có màu vàng lóe lên trong bức ảnh là cây đèn đường thì bây giờ cũng chẳng thể lần được chính xác đến đây đâu), vừa chạy đến nơi lại còn gặp phải cảnh anh đứng chao đảo dựa vào thành lan can sát bờ sông thế này. Haizz trái tim đúng là không thể hạ xuống an toàn mà.

« guktae | mắt biếc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ