Oneshot

122 12 4
                                    

Oneshot
[OhmFluke]
Gió thổi lá vàng rời khỏi hoa nhỏ

"Gió thu thổi đi chiếc lá vàng đang che chở bông hoa nhỏ, bây giờ chỉ còn bông hoa nhỏ trơ trọi trên đất ẩm..."

-------------------------

"Bác sĩ anh...có thể nào xem lại coi có sai sót gì hay không?"

"Anh có thể đi kiểm tra ở những nơi khác, mầm bệnh đã ngấm trong người quá lâu, bây giờ anh phát hiện ra có biểu hiện như vậy tôi hiểu điều đó."

Vị bác sĩ nói chuyện rất từ tốn, giọng nói đều đều cất lên trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc tây khó ngửi.

Tôi bỗng có cảm giác bản thân đang trôi nổi lơ lửng như quả bóng bay, sau đó bác sĩ già nua kia nói cái gì tôi cũng không nghe rõ, ông ta đưa tôi cái gì tôi cũng không nhìn rõ.

Tôi chỉ biết hiện tại...

Là tôi sắp chết...

Thật nực cười, buổi sáng hôm nay tôi đã khen trời đẹp quá, bây giờ lại thấy đây là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình.

Trước khi ra khỏi phòng bệnh, tôi nghe được bác sĩ nói một câu:

"Anh có thể đi xét nghiệm ở những nơi khác, dù sao tôi vẫn mong anh hiểu và chấp nhận trị liệu đừng bỏ bê bản thân."

Tôi im lặng hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, mở cửa rời đi.

Bên ngoài hành lang đông đúc, từng người từng người cứ thế lướt qua.

Loáng thoáng bên tai tôi chỉ còn văng vẳng vài câu dặn dò của bác sĩ, ông ta nói, khối u sẽ ăn mòn não tôi, tê liệt dây thần kinh và nửa người dần dần tôi sẽ thành người tàn tật phải ngồi xe lăn và dần không còn hấp thụ chất dinh dưỡng, tóc tôi sẽ rụng. Tôi bỗng dưng thấy có nỗi sợ hãi dâng trào trong tim đến mức nghẹn ứ cổ họng tôi đến khó thở, tôi mơ mơ màng màng bước đi lảo đảo như một oan hồn vất vưởng. Trời xanh mây bay ở trong mắt tôi giờ chỉ toàn xám xịt.

Tôi di chuyển về phía cổng sau của bệnh viện, ở chỗ này vắng vẻ tôi muốn ngồi xuống điều chỉnh lại tâm tình mình. Ở cổng sau bệnh viện không có mấy người tới, chỉ lác đác vài ba y tá cùng bệnh nhân ngồi ở trên ghế đá rủ rỉ trò chuyện.

Cầm theo giấy kết quả xét nghiệm trong tay tôi lựa chỗ ngồi xuống, cả người bần thần dựa tựa trên ghế nhìn về phía xa xăm. Bây giờ nom đã là tới mùa thu, những cây xanh bắt đầu thay lá rụng rất nhiều trên mặt đất. Cơn gió thoảng nhẹ hiu hiu rồi dần chuyển mạnh, thổi một đợt lá sang phía tôi.

Lá vàng bay lên rơi xuống bàn đá trước mặt, tôi vô thức nhìn nó, rồi sau ngày hôm nay, hoặc là hôm sau hoặc là một ngày hữu duyên nào đó, rồi tôi cũng sẽ như chiếc lá vàng này rời khỏi đất xanh bay đi về nơi khác.

"Có thể cho em ngồi cùng được không?"

Tôi mãi mê suy tư, đến giờ mới phát hiện có một cậu thanh niên trẻ đứng ở đây.

[OhmFluke] Gió thổi lá vàng rời khỏi hoa nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ