Một chút thầm lặng

87 10 14
                                    

@Sugi_36 chị ơi vào nhận quà nèeeeee
Happy Birthdayyyyy chịiiiiiii
.

Trẻ con những lúc đau đều sẽ chạy đi báo ba mẹ, có đứa thì khóc, đứa thì không.

Lã Thành Long thì khác.

Ba mẹ thường hay than về sự mệt mỏi và bệnh tình của mình, dù họ vô tình đi chăng nữa, và cậu nghe rõ. Thành Long trở nên hiểu chuyện từ rất sớm. Trong khi bạn bè thường hay khóc nhè chỉ vì một vết xước nhỏ, cậu đã tập che giấu những cơn đau. Những cơn đau ập đến bất chợt và rời đi chóng vánh. Cậu che giấu rất giỏi, điều đó khiến mọi người nghĩ, Lã Thành Long là một cậu bé khỏe mạnh, thi thoảng chỉ nói với ba mẹ về những vết bầm trên chân do sơ ý lúc chơi đùa cùng lũ bạn.

Sự than vãn về tiền bạc của ba mẹ càng ngăn cản việc cậu nói ra cơn đau của mình, nhưng không ai cản việc cậu viết chúng vào cuốn sổ tay. Cậu viết, hôm nay chân mình đau như có mũi kim đâm vào, rồi cậu biện minh, chắc hôm bữa chân trần chơi đá bóng đạp phải cái gì rồi. Cậu ghi, hôm qua tự nhiên ngực mình nhói lên đau lắm, rồi lại bảo, nhiều khi do ăn nhanh quá nên thức ăn kẹt ở cổ họng.

Cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm.

Không một ai biết về vấn đề này của cậu, kể cả tên người yêu cậu, Trần Tiến.

Trần Tiến chỉ biết, Lã Thành Long đôi khi hỏi anh bâng quơ về sự đau bất chợt sẽ ra sao. Anh hỏi lại, em đau à. Cậu lắc đầu, em chỉ hỏi để viết thôi. Anh lại hỏi, có thể cho anh xem được không. Cậu gật đầu.

Những dòng chữ rõ nét về cơn đau hiện lên trước mắt Trần Tiến như một sự thật phũ phàng, anh chưa thể hiểu hết về người yêu mình. Cơn đau được cậu viết rất thực, và cậu đã phải trải qua rồi mới viết kĩ như thế. Anh xót xa dặn lòng, phải lưu ý tới cậu nhiều hơn, phải chăm sóc cậu tốt hơn.

Trần Tiến sẽ không hiểu được hết toàn bộ những gì Lã Thành Long đã ghi, nếu một đêm anh không chợt thức giấc. Khẽ đưa mắt sang nhìn, anh thấy người yêu mình ôm lấy ngực, co rúm lại dù hai người đang đắp một cái chăn khá dày. Cậu không tạo ra bất cứ âm thanh đau đớn nào, chỉ nằm đó, đưa lưng về phía anh.

Lã Thành Long đang ngủ trong vòng tay của Trần Tiến, chợt, cậu cảm giác tim mình nhói lên từng hồi. Khẽ lách người khỏi cái ôm, cậu nằm ra xa. Đợi một chút, cậu tự trấn an, một chút nữa nó sẽ hết. Bỗng, tên người yêu đáng lẽ đang ngủ say, lăn qua ôm lấy cậu.

"Anh tỉnh rồi à ?" - Cậu nén đau, nói, và vờ cười.

"Ừm."

Tay của anh bao bọc lấy tay cậu. Trần Tiến ôm chặt để Lã Thành Long nép sát vào người mình. Nhịp tim của cậu làm anh lo lắng, nó đang đập nhanh.

"Anh đây rồi...Ngủ đi..."

Đến khi nhịp tim của cậu đập đều lại bình thường, và cậu đã lim dim ngủ, Trần Tiến mới thở phào một hơi, cho phép bản thân được ngủ tiếp.

Từ đó, anh bắt đầu chú ý đến toàn bộ cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của cậu.

Lã Thành Long bắt đầu nhận ra Trần Tiến đã biết về điều cậu luôn cố giấu đi. Những lúc cậu cố tình né xa một chút để không ai để ý tới nụ cười đầy gượng gạo của cậu, anh sẽ tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, thấy tay cậu đang che chỗ nào anh liền đưa tay xoa chỗ đó. Thi thoảng chân cậu lại đau như có vạn cây kim đâm vào, anh, nhờ một cách thần kì nào đó, sẽ dành toàn bộ thời gian xoa bóp chân cho cậu. Đầu cậu đau buốt, anh liền cấm cậu làm việc, bế thẳng lên giường rồi chăm sóc như em bé.

Cậu không hỏi, làm sao anh biết em đau. Anh cũng chả nói, anh biết hết bí mật của em rồi. Khi ấy, chỉ có sự quan tâm thầm lặng anh dành cho cậu. Điều này làm Thành Long rất hạnh phúc.

Trần Tiến từng có dự định đưa cậu đi khám, nhưng khi vô tình nghe bạn thuở nhỏ của cậu kể rằng ba mẹ cậu thường hay than về bệnh tình của họ, anh lại thôi. Nếu cậu muốn đi, cậu đã đi từ lâu chứ không giữ khư khư một mình. Thay vào đó, anh cố gắng đưa mình vào tình huống giống cậu, dựa vào đó mà đoán xem tại sao.


"Hồi đó em ngoan lắm !" - Lã Thành Long vô tình kể cho anh nghe, vừa nói vừa khúc khích cười, nhưng anh nghe được có chút vỡ vụn.

Trần Tiến bỗng tìm thấy lý do.

Ngoan, để không bị phiền lòng. Ngoan, để được yêu thương nhiều hơn. Ngoan, ngoan...

Anh ôm lấy cậu, vỗ về.

"Giờ em sống với anh rồi, em không cần phải cố tỏ ra mình ngoan nữa đâu."

"Em..." - Một lần nữa, Trần Tiến lại đoán trúng tâm tư của cậu làm cậu cứng họng, không nói nên lời.

"Em thấy nhà thầy Nam hay nhà thằng Kiệt, nhà ông Hải nữa, đều là thằng Nam, thằng Minh với ông Hải làm việc nhà không ? Em có thể buộc anh làm việc nhà với em mà, em có thể dỗi anh bất cứ lúc nào nếu anh xỉn mà, em có thể làm phiền anh lúc anh đang bận mà, như cách những cặp đôi khác vẫn làm thôi, em có quyền mà, bé yêu."

Anh hôn lên đôi má mềm như kẹo xốp, nói tiếp.

"Anh sẽ bỏ đi nhậu hay uống quá nhiều bia, sẽ chuyển việc về nhà để có gì phụ làm với em, sẽ về sớm với em, sẽ ôm lấy em dỗ ngọt nếu em dỗi, sẽ xoa chỗ đau của em, em chỉ cần nói với anh thôi, bé yêu, rồi anh sẽ làm những phần còn lại cho em."

"Không...anh không cần đến thế..." - Cậu sụt sịt, mắt đỏ ửng - "Không cần..thật đấy..."

"Cần chứ, đó giờ anh không để ý, nhưng dạo này anh nghĩ anh hiểu em hơn rồi. Bé yêu, em xứng đáng mà, phải cần chứ."

Anh lấy tay lau đi giọt nước ở khoé mắt cậu, mỉm cười. Lã Thành Long chồm tới hôn lấy anh, rồi oà khóc. Những bí mật cậu luôn chôn giấu thật sâu trong tim đến nỗi nó trở thành góc khuất của cậu, cậu không nghĩ có ai dám tới, lấy nó ra, và nói với cậu về nó. Cậu đã luôn cố an ủi ba mẹ khi họ đau, trong khi cậu cũng đang đau không kém, cố nuốt xuống những sở thích của mình để làm ba mẹ vui lòng, cố nhịn cơn tức khi cậu và bạn bè cãi vã, cố kiềm lòng mỗi lần cậu với Trần Tiến có xích mích. Cậu luôn sợ cảm giác những người cậu yêu thương sẽ rời xa cậu, sẽ ghét bỏ cậu, cho nên, cậu luôn chứng tỏ là mình là một người rất, "ngoan".

Trần Tiến là người đầu tiên phá bỏ lớp màng bí mật đầu tiên, khi anh nhận ra vấn đề cậu gặp phải, và thầm lặng yêu thương cậu. Cậu còn tưởng một thời gian sau anh sẽ thấy phiền, nhưng không, anh còn bám cậu hơn.

"Bé yêu, đừng khóc nữa." - Anh vỗ lưng cậu.

Cậu lại hôn anh cái nữa. Anh giật mình, sao nay bé yêu nhà anh bạo quá vậy ?

"Tiến..."

Lã Thành Long chưa kịp nói câu gì, đã bị Trần Tiến đẩy vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

"Suỵt...đừng nói gì hết."

Cậu bật cười, anh cũng bật cười, rồi lại hôn. Trần Tiến đan tay mình vào tay cậu, cả hương giấy của anh lẫn vào hương hoa sứ mộc mạc. Đôi khi chỉ cần như vậy, không cần nói ra đâu, bởi trái tim hai người đã thuộc về nhau rồi.

Ngoài trời nắng lên.













.
End.

.

Chúc chị sinh nhật và cả năm đều vui vẻ nhoé @Sugi_36 <333

(RickTee) Một chút thầm lặngWhere stories live. Discover now