Giống như mọi ngày, bầu trời phố Yuyeon hôm nay đẹp yên bình. Gió nhẹ nhàng lướt qua hàng lá mướt, nắng mơ màng, dịu nhẹ ngã vội xuống mặt đường, mái nhà, xếp li trong từng vạt khí. Một đợt nắng giòn tan và thơm! Gần thủ đô Seoul sầm uất và đô hội, Yuyeon vừa giữ được nét yên bình vốn có, vừa thu hút với vẻ năng động, hiện đại. Không có những tòa nhà chọc trời, những cửa hàng rộng sáng lung linh ánh điện nhưng những căn nhà gỗ nhỏ mộc mạc xinh đẹp với khu vườn đầy hoa lá là điểm nhấn khó quên. Có lẽ, nổi bật nhất là căn nhà phía nam phố, căn nhà gỗ hạng trung với hàng rào hoa tím thơ mộng, nơi trước cổng có bảng gỗ đề tên: Full House. Tuy nhiên, giờ đây cái yên bình đủ đầy đã không còn nữa.
- TaeYeon à, con định đi đâu vậy? -Giọng một phụ nữ vang lên.
- Umma à, con muốn đi dạo mát một lát!
-Không được, con không được đi đâu hết. Hoặc là mẹ sẽ đi với con! Người phụ nữ nói với giọng lo lắng.
-Không được, umma! Taeyeon im lặng một lúc rồi tiếp -Con muốn đi một mình thôi. Xin mẹ đừng nói gì hết, đừng đi theo con, umma!
-Nhưng...
-Umma đừng lo, đã có Ginger đi cùng rồi. Với lại umma biết rằng con là siêu nhân của mẹ mà. Con sẽ không sao đâu. Con sẽ về nhà trước bữa tối mà. Con hứa đấy! -Taeyeon làm điệu aegyo rồi cười, nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng buồn. Cô vốn rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng có lẽ nỗi buồn này quá đau đớn.
Cô quay người lại, lẹ tay xoay nắm đấm cửa, tay giật giật dây xích buộc chú cún con:
-Ginger à, đi nào! Hôm nay chị cho em dẫn đường nhé!
Bà mẹ thở dài bất lực nhìn cô con gái bé nhỏ đi khuất dần, lòng đau như cắt.
***
Bờ sông Hàn buổi chiều yên bình cũng như nhuộm buồn. Taeyeon ngồi bên bờ, hai tay ôm gối, gục mặt lên đó. Gió khẽ thổi làm lọn tóc đen của cô bay bay, đùa nghịch với vạt áo. Chúng vô tình ko để ý đến bờ vai nhỏ đang rung lên từng đợt. Taeyeon đang khóc, khóc rất nhiều. Lọn tóc mai xung quanh ướt đẫm, nước mắt nhỏ xuống nền đất. Rồi cô thôi nức nở, ngẩng mặt lên với mi mắt sưng đỏ, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa. Taeyeon lấy tay lau vội những dòng nước mắt, rồi cúi xuống cởi dây và tháo giày khỏi chân. Cô đứng dậy, bàn chân nhỏ xinh trắng hồng bước lại gần phía bờ. Đá nhọn đâm vào làm Taeyeon đau, nhưng cô cứ chậm rãi bước từng bước nhỏ, cảm nhận nước đang mấp mé dưới chân. Hai mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không. Đá bên mép nước tròn và nhẵn nên cô không thấy đau nữa. Ginger nãy giờ quan sát chủ và thấy cô đến bên bờ thì vội nhỏng dậy, rên ư ử, mắt long lanh buồn.
Taeyeon bước thêm một bước, nước ngập đến mắt cá chân cô mát rượi. Nhưng Ginger vốn là một con chó thông minh, nó ẳng lên một tiếng, sủa rồi chồm ngay tới, cắn nhẹ vào chân chủ, cào cào vào bàn chân cô và kéo về phía bờ. Taeyeon yên lặng, rồi đau đớn:
-Ginger à. Chị đã quá mệt mỏi rồi. Chị bất hạnh quá...Tại sao kia chứ, tại sao ông trời lại bắt chị phải rời xa những người chị yêu quý, tại sao ông ta lại cướp đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời chị? Bố, anh, rồi bây giờ ông ta lại gieo rắc cho chị những nỗi đau. Giá như cuộc sống này là huyễn hoặc! Giá như chị không có ở trên đời, chỉ là cát bụi, thì cuộc sống này đã tươi đẹp biết nhường nào?
Những dòng nước mắt cô lại lăn dài trên mắt. Taeyeon lại bước dần từng bước. Sóng nhỏ lăn tăn đón từng bước chân. Một...hai...Hai chân cô giờ vùi vào nước. Hai gấu quần ướt nhẹp, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng đến ghê người. Taeyeon cụp mắt lại, bất ngờ một giọt nước mắt rơi xuống, hai, ba,...và nước mắt cứ thi nhau lăn dài hòa với nước sông. Taeyeon hét một tiếng thật to, rồi người cô lảo đảo, chân loạng choạng, cô ngã xuống. Ginger chồm đến, sủa vang...
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic} I'LL BE RIGHT HERE ( Anh luôn ở đây Baekyeon)
FanfictionTaeyeon là một cô gái hiền lành, sống với mẹ, chẳng may gặp tai nạn đã cướp đi đôi mắt mình. Sau đó cô gặp và quen Baekhyun là một chàng trai với thân phận bí ẩn. Tình cảm của họ gặp khá nhiều sóng gió. Nhưng cuối...