Sau khi tiễn Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn trở về phòng rồi ngủ thiếp đi. Tối qua anh uống rất nhiều nhưng vẫn cố mở mắt để nhìn Cung Tuấn, đầu anh sáng giờ vẫn cứ mơ mơ màng màng.
Ngay sau khi Cung Tuấn rời đi, cơn buồn ngủ ập tới khiến anh không thể chống cự được nữa mà ngủ bất tỉnh nhân sự, còn mơ gặp Chu Công cũng nhau bàn chuyện hôn nhân đại sự nữa.
Đợi anh tỉnh lại đã là buổi trưa, thỏa mãn mà duỗi thẳng cái eo lười biếng của mình, dù sao thông báo sắp xếp cũng không chắc chắn, máy bay buổi tối mới bay.
Anh cầm điện thoại thì nhìn thấy một loạt tin nhắn Wechat chưa đọc, về cơ bản đều là do Cung Tuấn gửi.
6:05 Sáng
Lão Cung: "Thầy Trương, em đã bắt đầu nhớ anh rồi."
6:06 Sáng
Lão Cung: "Anh đang làm gì đó"
6:07 Sáng
Lão Cung: "Trương Triết Hạn, anh không phải đi ngủ rồi đấy chứ"
6:30 Sáng.
Lão Cung: "Vậy thì anh ngủ ngon, tối qua anh mệt rồi, sáng còn phải thức nói chuyện với em, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi"
8:10 Sáng
Lão Cung: "Em hạ cánh rồi"
9:07 Sáng
Lão Cung: "Anh còn ngủ à Heo?"
10:50 Sáng
Lão Cung: "Em cảm thấy trống rỗng, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó (khóc) (khóc) (khóc)"
11:22 Trưa
Lão Cung: "Đến giờ ăn trưa rồi Trương Triết Hạn! Anh không được bỏ bữa!"
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn thời gian, bây giờ đã là 12:05, anh trả lời bằng một biểu cảm (doge), Cung Tuấn lập tức trả lời trong vài giây.
Lão Cung: "Anh cuối cùng cũng chịu dậy!"
Anh đoán rằng tiếp theo Cung Tuấn sẽ nói một loạt mấy câu vô nghĩa, bằng đầu ngón tay nghĩ cũng ra không cần tốn sức. Trương Triết Hạn dứt khoát ấn nút gọi, ngay sau đó âm thanh nhạc chuông du dương vang lên trong điện thoại .
Cung Tuấn ấn nghe, trả lời với một giọng rất nhỏ, giống như một tên trộm lén lút: "Em đang ở hiện trường đấy, hôm nay có buổi đọc thử kịch bản."
Trương Triết Hạn chỉ biết trêu cậu: "Vậy mà em còn dám nghe điện thoại, làm việc không chuyên tâm gì cả."
"Vẫn chưa bắt đầu mà, đang chờ mọi người tới đầy đủ."
"À, vậy em sắp bận rồi, anh mới dậy."
"Ừm, anh nhớ ăn chút gì đó."
"Aiza đói thật nha, anh muốn đi ăn quán bún Giang Tây đó."
"Em......em cũng rất muốn ăn."
"Em đó, không thú vị gì hết ~ anh tự mình đi ăn, bún Giang Tây trơn trơn mềm mền rất ngon nha."
Cung Tuấn giật giật đuôi lông mày, nuốt nước bọt vài lần, thầy Trương thực sự rất đáng ghét.
Sau khi cúp máy, cậu nhớ lại những gì cậu đã nói với Trương Triết Hạn ở quán bún ngày hôm đó, cậu nói Trương Triết Hạn anh là Omega đầu tiên của em. Em đánh dấu anh là vì em thích anh. Sắc mặt của Trương Triết Hạn lúc đó, cậu chưa từng thấy bao giờ, đại khái là lúc xanh lúc đỏ, khó khăn tiếp nhận câu nói của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] TÔI LÀM SAO CÓ THỂ LÀ O?
Historia CortaTên gốc: 【俊哲】我怎么可能是个O? Tác giả: 合禾 Editor: Hoàng Thiên Lãng Cát Link raw: https://hehenotaketwo.lofter.com/ Thể loại: RPS, đam mỹ, ABO Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Tình Trạng: Đang Cập Nhật ..... Bản dịch đã xin phép và hoàn toàn phi lợi nhuận nên...