- T/b ơi, anh nhờ em một việc nhé? Từ hôm nay em giả vờ làm người yêu của anh được không, anh muốn biết xem MiSoo sẽ phản ứng ra sao khi biết anh có người yêu.
- MiSoo ư? Chẳng phải anh thích cô ấy mà, sao anh lại làm thế chứ.
- Em không cần biết đâu, cứ giúp anh là được. Cảm ơn em nhé!TaeHyung cúp máy, để lại T/b ngồi im trong khoảng lặng chìm trong những dõng suy nghĩ.
Giả vờ yêu? Em nên mỉm cười hay rơi lệ đây? Trái tim em hoàn toàn mâu thuẫn, một nửa mừng thầm vì cuối cùng cũng có cơ hội cho em được yêu anh trọn vẹn, còn một nửa thì cười đắng tại sao lại là giả vờ. Anh vẫn luôn vậy, vẫn luôn nhìn về phía trước, theo đuổi những thứ xa xăm. Sao anh chưa bao giờ ngoảnh đầu lại để thấy đôi chân em đã mỏi mệt vì đi theo anh cả quãng đường dài? Nếu có cơ hội, anh hãy tiến gần lại em một chút, để em thấy được liệu trái tim anh có thổn thức vì em.
Buổi hẹn hò đầu tiên, T/b cố để cho những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình. Cô dậy từ sớm, chuẩn bị chỉn chu gọn gàng tươm tất. Nhìn thoáng qua là ra dáng một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp, háo hức cho buổi hẹn với người mình yêu.
Vài phút sau, TaeHyung có mặt trước cửa nhà để đón cô. Trên đường đi, anh nói cho cô biết địa điểm hai người sẽ đến cho buổi hẹn.- Oa, anh chọn khéo thế, toàn những chỗ đẹp thích hợp cho cặp đôi.
- Có gì đâu, tại MiSoo sẽ ở đó.Nụ cười trên môi T/b dần tan biến.
Em xin lỗi, em quên mất.
Đến nơi, anh và cô cùng đi chơi tận hưởng vui vẻ giống như những cặp đôi thật sự. T/b thật sự rất thích nơi này, thích cái bầu không khí ngọt lịm được tình yêu bao trùm nơi đây. Nhưng thật buồn khi mỗi lần cô đưa ánh mắt sang TaeHyung, hình ảnh bắt gặp là anh đang nhìn về một nơi khác cùng ánh mắt xa xăm.
Em biết em không có quyền đòi hỏi gì đâu mà, nhưng anh có thể quan tâm em hơn được không anh?
Thoáng cái đã hai tuần trôi qua, mười bốn ngày của mối tình giả tạo. TaeHyung ngày càng sốt ruột, không biết rằng kế hoạch này liệu có thành công như mường tưởng. Còn với T/b, mỗi ngày qua đều là những giây phút hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô. Lời ước được yêu anh, bên anh, nắm tay anh đi trên con đường giờ đã thành hiện thực, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
TaeHyung ơi, chàng hoàng tử của em, em yêu cái cách chúng ta giả vờ yêu này biết bao. Em đã chìm đắm trong giấc mơ này, dù biết sẽ có lúc phải cởi bỏ chiếc vương miện xuống, em vẫn muốn được nhìn anh lâu hơn. Em yêu anh, mong anh có thể cảm nhận được.
Hôm nay thật lạ lùng, T/b không nhận được cuộc gọi từ TaeHyung nhắc cô xuống xe để đi chơi. T/b đã xinh đẹp rồi mà, đã là nàng công chúa rồi mà, sao hoàng tử còn chưa đến nắm lấy tay nàng.
Sáng hôm sau, cô vẫn mặc bộ đầm hồng tuyệt đẹp ấy, ngủ gục trên ghế sofa. Chợt chiếc điện thoại trên tay rung lên, hiện lên dòng chữ 'Kim TaeHyung', cô vội vàng bắt máy.
- TaeHyung à, đã xảy ra chuyện gì sao. Tối hôm qua anh không có đón em?
- Ồ T/b, anh xin lỗi vì chưa kịp báo em. Hôm qua anh và MiSoo đã gặp nhau, bọn anh chính thức yêu nhau rồi. Cảm ơn em khoảng thời gian qua nhé, anh thực sự rất cảm ơn. Khi nào rảnh anh sẽ mời em một bữa, vậy nhé, chúc em ngày tốt lành.'tút tút'
T/b đánh rơi chiệc điện thoại cầm trên tay. Cô chỉ biết gục mặc vào đầu gối mà khóc nức nở, khóc cho đến khi cạn nước mắt.
Một nàng công chúa bất hạnh.
Tại sao duy chỉ có mình em là người phải nếm trái kết cục đau khổ này? Giờ em biết phải làm sao đây, em nghẹt thở, không còn một chút không khí nào xuyên qua cơ thể em nữa. Con người, trái tim, tấm lòng em sụp đổ. Anh liệu có nhận ra không khi em luôn giấu tình cảm của mình sau những nụ cười ngốc nghếch ấy?
TaeHyung, anh có biết không. Ngay từ nhỏ em đã có một ước mơ: một ngày nào đó được trở thành công chúa trong truyện cổ tích.
Có thể đường tìm đến hoàng tử sẽ khó khăn, nhưng chàng vẫn sẽ đợi em, cùng sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Mong ước đó thật nực cười phải không anh?
Em đã ngốc đến mức quên rằng, có thể, anh sẽ là chàng hoàng tử đi giày thuỷ tinh cho nàng Lọ Lem. Nhưng em chỉ là một kẻ bàng quan lọt thỏm trong đám đông, mỉm cười ngờ nghệch.