Sau buổi hôm đó, cả hai người chẳng còn gặp nhau thuờng xuyên nữa. Ngay cả khi trên truờng thì nó vẫn luôn tìm cách tránh né cô ấy. Nó luôn cho rằng đó là những kỉ niệm đẹp là trân trọng tình cảm đó. Nhưng tất cả chỉ được nó xem như là một mối tình đầu đã kết thúc mặc dù đôi lần nó vẫn luôn để ý, dõi theo và quan sát cô ấy. Nó không còn năng nổ như truớc chỉ ngồi im trong lớp suy nghĩ về những thứ xung quanh và đôi khi tới giờ của cô ấy thì lại gục xuống. Mọi thứ cứ trôi qua, cả hai im lặng hơn một tháng cho tới khi....
- Ty, dạo này em sao vậy? Có vẻ thiếu hơi tôi, em không còn sức sống nhỉ? - Lam nhìn vào bài kiểm tra để trắng trên tay rồi nói với một người đang ngồi trong phòng mình.
- Cô gọi tôi xuống đây có việc gì không? - Ty vẫn một nét mặt lạnh lùng nhìn xuống cốc nước được mời đặt trên bàn giọng trầm nói.
- À, chuyện là tôi sắp kết hôn. Gọi em xuống là để mời em đi đến chung vui với tôi vào cuối tuần! - Lam đưa mắt nhìn Ty với vẻ khiêu khích nói.
- Cô....Tôi xin lỗi tuần này tôi bận, .................để lần sau! - Ty nghe Lam nói tới hai chữ "KẾT HÔN" tim bỗng nhói lên ngỡ ngàng ngước lên nhìn Lam nói với giọng chậm chậm rồi chuyển dần sang đả kích.
- Xem ra, em không nể tình cũ nhỉ? Mà em định cho tôi cuới mấy lần? - Lam đi tới sau Ty từ từ nói nhẹ nhàng vào tai.
- Tôi....tôi.....Tôi có việc đi trước. - Ty vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nó cảm nhận được sự hụt hẫng ở trong lòng khi người nó từng yêu sắp thuộc về người khác.
- Em hụt hẫng sao? Ði vội thế à? Em không định biết người tôi lấy là ai sao? - Lam đưa tay lên vuốt nhẹ mép cổ áo của Ty đưa đôi mắt ẩn ý lên nhìn nó.
- Cô được quyền quyết định cuộc sống của mình. Nhưng người nên đi cùng cô thì tôi nghĩ nên là thầy Hạ. - Ty cúi mắt xuống giọng lạnh lùng nói.
- Thế không thể là em sao? - Lam dựa vào ngực Ty hỏi nhẹ nhàng.
- Tôi.....tôi.....Lam à, chúng ta không thể!- Ty nhẹ nhàng theo thói quen vuốt nhẹ lên mái tóc Lam nói.
- Em đã.....thật lòng phải không? - Lam ôm lấy Ty ngước lên hỏi.
- Tôi.....tất nhiên đã thật lòng! Tôi biết cả hai chúng ta vẫn còn đang rất tiếc nuối. Nhưng Lam à, chúng ta chỉ có thể .....à không, nếu có thể thì chỉ có thể là bạn thôi! Hiện tại cô đã chọn được người ở cạnh rồi phải không? Yên tâm đi, tôi sẽ tới chúc phúc cho hai người nếu có thể. - Ty gỡ bỏ đôi tay đang ôm mình ra kéo Lam ngồi xuống nói.
- Tôi......em thực sự muốn ta kết thúc sao? Em nghĩ như thế sẽ tốt sao? Em xem đi, tôi thì mệt mỏi và cô đơn, em thì chán nản mọi thứ đi xuống một cách trầm trọng. - Lam nói với giọng trách móc.
- Lam à, chúng ta nên kết thúc, hiện tại nó chưa tốt nhưng sau này nó sẽ tốt. Lam à, hãy quen thầy Hạ đi, thầy ấy đủ tốt, đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành, đủ cam đảm và kiên nhẫn để bên cô. Ðừng cứ mãi chết lặn trong tình cảm này nữa Lam, mạnh mẽ lên! - Ty mà từng câu từng chữ bật ra một cách khó khãn, nó khiến cho quả tim bé trong lồng ngực nó muốn vỡ nát ra nhưng nó chẳng thể nào làm khác được.
- Ta là bạn được không? - Lam ngước lên nhìn Ty đôi mắt đầy hy vọng nói.
- Ta không nên làm bạn, tôi xin lỗi! - Ty nói rồi đứng lên bước đi ra ngoài thật nhanh. Ty đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sâu bên trong lại là một nỗi đau lớn đang dày vỏ tới tột cùng. Tình cảm Ty dành cho cô là thật lòng, là tất cả những gì Ty có nhưng chỉ là....nó không đủ lớn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)
Short Story(Tự viết) (Học đường) (Bách hợp) *Lưu ý: Truyện không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ, công kích bất kì cá nhân hay tập thể nào cũng như ngành giáo dục Tình cảm giáo viên với học trò nếu quá giới hạn thì sao nhỉ? Cuộc sống của một kẻ tự do, được cho quyền...