năm

449 56 0
                                    

tôi hít một hơi sâu, cố trấn định bản thân rồi mới mở cửa bước vào lớp.

"ồ, trò yonhara, tôi tưởng không đi học? thế nào, ngủ ngon chứ?"

nghe cái giọng chua chát như mấy con hàng ghen ăn tức ở này mà tôi muốn đóng sầm cửa ngay lập tức.

gì vậy? tiết thứ ba không phải tiết toán sao? ông thầy tiếng anh ở đâu ra thế?

bước đi này tôi có đi lại được không?

"cô shinaga bận việc nên nhờ tôi đứng lớp. trò có ý kiến à?"

ổng như đi guốc trong bụng tôi rồi. nếu biết trước thì tôi không vào lớp đâu. cô shinaga vừa hiền lại còn xinh, còn ổng...haiz.

bảo sao không thích học anh. cuộc sống này sao mà cay nghiệt thế.

vài phút trước tôi còn đốt pháo trong lòng vì bị đội kỉ luật bắt hết hai tiết đầu cơ.

"em dĩ nhiên không có ý kiến ạ." rất nhiều là đằng khác.

"thế có thể giải thích lí do trò vắng mặt hai tiết đầu?"

"đội kỉ luật bắt."

"xem ra trò yonhara đã có một khoảng thời gian vui vẻ?"

tốt hơn nhìn bản mặt ông đấy.

tôi im lặng, không nói. thầy tiếng anh đã nói tôi là đứa khiến ông ta chán nhất trong số bọn ngỗ nghịch.

đơn giản lắm, vì tôi không nghe theo bất cứ gì mà ông ta bảo.

học sinh thì nên nghe lời giáo viên, không phải sao? như thề, chẳng có giáo viên nào lại lăng mạ học sinh của mình.

"hừ, về chỗ đi. trước đó đem bài tập hôm qua lên đây cho tôi."

đệt!

"em tưởng đây là giờ toán--"

"tôi là người đứng lớp."

tôi cắn môi, thầm vái trời vái phật trong lòng.

thầy cầm tập của tôi, lật từng trang mà xem. trong kĩ càng lắm, rồi phỏng chừng vài giây sau, tôi ăn ngay quyển tập ấy vào đầu.

mẹ nó! ông thầy chết tiệt.

dù lường trước, nhưng có biết là đau lắm không?

vài người ở bàn trên vội đỡ lấy tôi đang loạng choạng ngã về sau. họ sợ chứ, nhưng chỉ mới là trẻ con, nên cũng tốt bụng lắm.

tôi định cảm ơn, hay nói không sao gì đó. nhưng tiếng quát khiến tôi câm bặt.

"trò quả thật muốn phản mà! một chữ cũng không có! yonhara chryo, có muốn học nữa không hả!?"

tôi xua tay ý bảo mọi người tách ra. tôi không muốn họ bị vạ lây, cũng không muốn chịu trách nhiệm.

nhìn bộ dạng bình thản của tôi, ông ta lại càng tức. giống như còn chẳng thèm để vào mắt.

tôi nên mừng vì trên bàn giáo viên không có vật gì cứng. bị ném trúng thì đau chết.

"cút ra ngoài hàng lang đứng cho tôi! khi nào trò cảm thấy mình bất trị đủ rồi thì đến gặp tôi xin lỗi!"

tôi mím môi, xin lỗi ấy hả? chắc tới lúc ông xuống mồ cũng không.

ấy vậy mà tôi vẫn trưng ra điệu nhẹ lòng vì được tha thứ.

"vâng. em hiểu rồi."

và tôi lại ghét bản thân thêm một chút.

thẫn thờ ngoài hàng lang một lúc, tôi nghĩ phơi nắng nhiều làm tôi hơi ngáo. nên thế là tôi quyết định trốn. dù sao tiết cuối là tiết tự học.

chắc lần tới tôi nên viện cớ nào đáng tin chút.

tôi không leo tường được, mà cũng chẳng có cái lỗ chó nào. vậy nên đành vác tờ đơn bệnh phòng y tế cấp tầm nửa tháng trước nói chuyện với bác bảo vệ.

hình như bác còn ấn tượng với tôi hồi trước, nên không nghi ngờ nhiều.

tôi được thả nhanh gọn.

nói thế chứ trốn ra được tôi cũng không biết đi đâu. không muốn về nhà chút nào.

tôi không rõ, không định hướng, nên cứ lang thang. đến khi định hình được, trước mắt tôi là trường sơ trung nào đó.

bụng tôi tự nhiên sôi lên.

tôi vội nhòm xung quanh, chẳng có móng nào hết. hẳn là còn giờ học. may ghê, để ai nghe thấy thì chắc tôi quê chết quá.

tôi đói rồi. cái bánh mì con đó không đủ cho tôi.

con hẻm nhỏ lọt vô mắt tôi.

đùa, mấy chỗ đó hợp với việc phi pháp lắm đấy, tôi đâu có ngu mà đút tự đầu vô rọ. trừ khi tự tin mình có thể kiểm soát mọi tình huống sẽ xảy ra thôi.

nơi tôi chọn là ghế đá cách đây khá xa. tôi nên ăn để không phải hôn đất mẹ vì mất sức trong lúc mò đường về.

nhìn hộp cơm, nếu được tôi cũng không định tự vả mình một phát.

hồi sáng còn từ chối giờ lại tỉnh bơ mà ăn nó nè.

thì ngon, nhưng nếu có thêm trà thì tốt. thứ cho sự tham lam của tôi, nhưng tôi luôn muốn đời mình hoa mỹ hơn.

thật đấy.

nhưng đéo. định mệnh cứ thích đùa với đứa nhạt nhẽo như tôi.

nó còn không để tôi ăn hết bữa cơm chùa này nữa.

"em gái, đợi ai à?"

từ khi nào tôi có nhiều anh trai vậy? nhìn thằng nào cũng ghớm quá. đầu tóc lòe loẹt muốn mù con mắt. có tên còn quất cả quả đầu hồng, bộ bể bóng hay gì?

năm ba sơ trung nhỉ? có thể còng đầu vô trại được rồi.

"ê, sao nó không nói gì? bị câm à?"

"hả? chán vậy, tao còn định--"

"mày điên hả? nhìn kiểu gì nó cũng còn nhỏ xíu! muốn vô tù hay gì?"

"ừ thì--"

"mẹ! dẹp ngay cái ý định đó cho tao! thiếu thốn tới vậy thì vô khu nhà thổ mà chơi!"

nhìn một bọn cứ nhìn mình bằng con mắt tởm lợm mà tôi chán. tôi vẫn ngồi im đó, trưng ra cái mặt đơ.

"tan học rồi à?"

đoạn có yên một chút nhìn tôi, rồi lại nhốn nháo như lũ oắt.

"í, nó không câm nha mày."

"đệt! mày còn chưa chịu thôi à!"

"hey, bé con. sao ngồi đây một mình vậy?"

đừng tưởng đẹp trai xíu rồi tôi mê nha. chou vậy mà còn hơn ông nhiều đó.

|tokyo revengers| fade Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ