1.
Điền Chính Quốc sắp xếp lại hàng hóa mới đến, chống hông nhìn ra cửa. Dạo gần đây cứ có một cô gái đứng trước cửa hàng của cậu ngắm cái gì đó nhưng không dám vào, hỏi thì lại ngại ngùng xin lỗi rồi chạy đi.
Cô bạn này sao mà kì lạ thế nhỉ?
Cậu nhẹ nhàng mở cửa, bước đến trước mặt cô gái rồi nở một nụ cười lịch thiệp hỏi
"Cậu có muốn mua gì không? Mình thấy cậu cứ đứng ngắm cái gì đó rất lâu rồi lại về"
Nói rồi cậu quay lại nhìn cô gái, thấy được sự lúng túng khó giấu trong cô liền mở lời nói tiếp "Ừm, không thì mình có thể giúp gì cho cậu không?"
Cô gái nhìn chằm chằm cậu rất lâu, định lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết là định nói gì, chỉ cảm thấy chuyện rất khó mở lời. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ hỏi
"Chẳng, chẳng là mình rất thích chú gấu bông kia, nhưng lại không đủ tiền mua, cậu có thể....có thể giữ lại cho mình không?"
Dường như cảm thấy chuyện này rất mất mặt nên cô gái liền nói tiếp không cho cậu có cơ hội phản ứng "Mình... mình biết là nó rất khó hiểu nhưng mà xin cậu đấy, tiền lương làm việc ở quán cà phê thấp quá, mà mình thì rất thích chú gấu bông kia, có thể nào đồng ý được không?"
Sau cùng vô cùng thấp thỏm mở to mắt chờ đợi người kia phản ứng. Ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia khó hiểu, nụ cười nhàn nhạt trên môi không nhịn được mà phì cười, cô gái thấy vậy liền thất vọng cúi đầu xuống không nói nữa, cậu cũng biết mình vừa vô lễ nên liền quay trở lại trạng thái niềm nở lúc đầu, nhẹ nhàng giải thích
"Mình không có ý cười nhạo cậu đâu, chỉ là chuyện hơi... Ngoài sức tưởng tượng với mình, mình thấy cậu cũng kiên trì với nó lắm, vào đây mình ghi sổ cho"
Cậu dẫn trước một bước, quay lại đằng sau thấy cô gái nở nụ cười thật tươi với ánh mắt sáng lấp lánh như chưa hàng triệu vì sao trong đó, cậu cười trừ lắc đầu rồi vào quầy
"Cậu tên gì?" Chính Quốc mở quyển sổ, tay cầm bút hỏi
"Là Lạp Lệ Sa"
"Số điện thoại?"
"0927031997"
"Được rồi, mình đã ghi vào sổ này rồi, con gấu bông kia mình sẽ giữ lại cho cậu, lúc nào đủ tiền thì có thể đến cửa hàng đón bé về" Cậu khẽ cười, mắt cũng dò xét một lượt hàng hóa mới xem có món nào có thể thế chỗ trưng bày hay không
"Cảm ơn cậu nhé, mình có ca làm việc trước, tạm biệt" Lệ Sa ngó tới đồng hồ đeo tay kim dài đang chỉ số 10 mà hốt hoảng vội đẩy cửa tạm biệt
"À mà này cậu ơi"
Lệ Sa quay đầu lại nhìn cậu, nhướn mày chờ đợi cậu nói gì đó tiếp theo
"Lần sau mà có tới thì cứ vào thẳng trong này xem, ngoài trời đang nắng to lắm"
Nó cười cười xem như cảm ơn rồi bước vội ra khỏi cửa hàng. Cậu đờ đẫn một chút trước nụ cười của nó, sao cậu ấy cười lại đẹp thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI CỦA NGƯỜI LỚN © kooklice
Romancequốc tế thiếu nhi không phải chỉ có trẻ con mới được tặng quà sao? from; heri to; JGkL's House