Mưa

710 68 4
                                    


Lần đầu nhìn thấy em, tôi biết tôi đã sa vào lưới tình đành chịu vây hãm ngàn năm. Buổi chiều mưa nặng hạt đó, giá như tôi không dừng lại trú mưa dưới mái hiên, có phải ta sẽ có kết cục khác. 

"Nè anh, cầm lấy mà lau đi, ướt như vậy coi chừng hư máy ảnh đó." - Em đưa tôi chiếc khăn mùi xoa màu xanh, thơm mùi nắng mới, nhẹ nhàng tinh khôi như em.

"Cảm... cảm ơn." - Tôi rụt rè nhận lấy và đưa lên lau chiếc máy ảnh, tri kỷ của tôi.

Cả hai chìm vào bầu không khí yên lặng, chẳng thể nào cất lời. Trái tim tôi gào thét muốn bắt chuyện với em nhưng lý trí của một kẻ già cỗi tâm hồn thì chẳng buồn suy nghĩ. Và may thay, em lại chủ động bắt chuyện. Chà, xem ra là cơn mưa mang điềm lành nhỉ.

"Ây, anh chắc không phải người ở đây hả? Lần đầu tôi gặp anh ở cái đất Liêu Ninh này đó."

"Ừm, tôi đến đây để tìm ý tưởng, vừa đi dạo vài phút thì trời mưa." - Ắt hẳn đây là câu dài nhất tôi từng nói trong suốt mấy năm qua. 

"Haha, coi như anh xui rồi, Liêu Ninh vào mùa mưa thì hầu như ngày nào cũng mưa hết." - Nụ cười của em thật rạng rỡ, như ánh nắng sáng bừng cả khoảng trời xám xịt.

Xui xẻo ư? Có nực cười không khi tôi lại thấy đây là ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Vì tôi đã gặp em, ánh sáng của đời tôi.

"Cũng không hẳn vậy. Mưa thì lại có vẻ đẹp của nó, chẳng phải bộ phim tình cảm nào cũng có cảnh nam nữ chính dưới mưa sao?" - Tôi thề là tôi không có xem mấy bộ phim đó đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi.

"Tôi lại chẳng thích mưa chút nào. Cả bầu trời tối om, ai cũng cố gắng né tránh cơn mưa cả. Tôi thích những ngày nắng hơn, thời tiết thật trong lành, dù làm gì cũng thật vui vẻ." - Em đưa mắt nhìn mông lung, ánh mắt của em như chứa hàng ngàn câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ được biết.

"Vậy à. Tôi là Châu Kha Vũ, 22 tuổi người Bắc Kinh. Để cảm ơn em đã cho mượn khăn lau khô máy ảnh, có thể nào cho tôi mời em một bữa ăn được không?" - Tôi đã lục lọi trong bộ não đầy ngổn ngang của mình để ra câu thoại cũ rích này, chỉ để tìm cái cớ gặp lại em.

"Tôi là Trương Gia Nguyên, 18 tuổi. Mời tôi một bữa thì không cần đâu. Nhưng tôi đang được nghỉ hè nên nếu như anh cần một hướng dẫn viên chính gốc Liêu Ninh thì tôi không ngại giúp đỡ anh đâu." 

Có lẽ thượng đế đã nhớ ra đứa con bị ông quên lãng rồi nhỉ? 


Và cả mùa hè đó, dù là những ngày mưa rả rích hay những ngày nắng sáng bừng - tất nhiên là chẳng thể sáng bằng nụ cười của em - em đưa tôi đi khắp chốn. 

Em dẫn tôi đến tiệm kem em yêu thích, ngồi ngay khung cửa tắm nắng như chú mèo lười. Em cho tôi ăn hành chấm tương, món mà em thề thốt cả ngàn lần rằng nó ngon tuyệt vời. Thú thật nó khá là khó ăn nhưng chỉ cần là những thứ em thích, tôi chắc chắn sẽ học cách để thích nó. Em đưa tôi về nhà em, ngôi nhà đầy ắp tình thương mà ba mẹ dành cho em. Em chỉ cho tôi xem cái cây ngày xưa em lén trèo để suýt ngã gãy chân. Em bảo tôi là người duy nhất em mời về nhà, liệu có phải chấp thuận cho tôi vào trái tim em?

[YZL] 𝐋𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ