Văn án
(được viết bởi Phu dung)
Nàng có một gia đình êm ấm, nhan sắc của nàng như tinh khiết tựa phù dung.
Năm tám tuổi, nàng gặp một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cùng đánh một ván cờ định ước.
Nhưng tín vật đính ước ấy lại lọt vào tay một người con gái khác, một đóa phù dung như nàng. Nàng đã buông tay tình yêu mới chớm nở ấy để bảo vệ gia đình.
Cũng vào năm ấy, nàng một đêm tan cửa nát nhà, tâm hồn non nớt lần đầu tiên trong đời biết đến chữ “HẬN”.
Nàng sống để trả thù, ko tiếc đánh đổi hạnh phúc cả đời, tráo đổi kiệu hoa. Rồi nàng yêu, nàng tin tưởng, nàng nguyện đánh cược. Nhưng trớ trêu thay, người nàng yêu lại là nhi tử của kẻ thù diệt môn.
Đấu tranh, dằn vặt, đau khổ…
Nàng dám hận, nhưng liệu có dám yêu?
Câu trong truyện ta thích nhất: “Tại sao tên của ngươi là Phương đông tình.” Sở Cảnh Mộc trả lời, “Ta, Sở Cảnh Mộc tự phương đông, cả đời theo đuổi và trân trọng một đoạn tình.”
Quyển I: Phù dung sơ khai
Chương 1: Phù dung huyết án
Gió thổi lạnh buốt thê lương làm con người ta sợ hãi. Kinh thành đã gần vào đông giá buốt, lá rơi bay bay, cỏ cây xơ xác tiêu điều. Đêm đen, hẳn là gia đình ăn xong nên một nhà hòa thuận vui vẻ, lạ thay nơi ngã tư đường, vốn luôn đèn đuốc sáng trưng, phố phường tấp nập nay lại một cảnh vắng vẻ tiêu điều, chỉ có lá khô khẽ lay động trong gió.
Ngã tư đường hoang tàn đem đến cho người ta một ảo giác, nơi đây không phải kinh thành phồn hoa đô hội, nơi tập trung đủ loại quan lại quyền quý mà là một trấn nhỏ nơi biên thùy.
Thành Nam. Rừng rậm. Trời tối đen như mực, không thấy ánh trăng, một màu đen che khuất bìa rừng… Cả một vùng rộng lớn trở nên yên tĩnh, mơ hồ lộ ra một vẻ vắng lặng đầy quỷ dị. Cây cỏ dậy sức sống, lay động mãnh liệt trong đêm đen, vùng lên gào thét mỗi khi gió lạnh thổi qua… Thi thoảng, ngẫu nhiên lại có vài tiếng chim hót vang lên trong khu rừng tịch mịch hoang lạnh ấy.
Bỗng nhiên môt trận gió mãnh liêt thổi qua, vạn vật trở nên dữ tợn, bóng cây cũng theo đó rầm rầm rung động, trời đông giá rét mị hoặc hơi thở.
Không sâu trong rừng râm, một nữ tử áo quần phiêu dật, một thân thanh y theo gió đưa hương, diễm lệ tuyêt luân, phong tư yểu điệu, tuyệt sắc khuynh thành. Nàng tựa như đóa sen mới nở, băng thanh ngọc khiết, lại thoáng qua dáng cúc điểm sương, tưa như Tây Thi thanh lệ, so với Hồ Vương Tường muôn phần đẹp tươi.
Tuyệt đai mỹ nhân như hoa như ngọc trên mặt ý cười hiền hòa, như gió xuân ấm áp, trong đôi mắt to cũng phảng phất ý cười, tay nhẹ nắm một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm trong màn đêm loé ra ánh sáng chói mắt, đúng là một thanh bảo kiếm.
Nàng mỉm cười thưởng thức, thong thả lau kiếm, như trân trong một vật vô cùng quý báu.
Bên cạnh nàng là một cô gái thanh nhã đáng yêu, cả người y phục như lửa, cũng xinh đep mê người, cười mà không cười nhìn nam tử trung niên đang đứng như pho tượng ở đối diên.