Chương 18: Những đứa em của anh...

3.7K 556 30
                                    

Mắt tôi đang muốn díp chặt lại rồi. Thức khuya với một đứa trẻ là hơi khó. Tôi đưa tay dụi mặt rồi tiếp tục nhìn về phía con xe CB250. Tôi không thể ngủ, phải ngăn chặn sự đột nhập của hai người kia.

" Emma, đi ngủ đi. Em sắp gục rồi kìa."

Shinichirou kéo tay tôi đưa vào phòng nghỉ. Tôi mơ hồ nhìn anh, sau đó ngáp dài một cái. Duyên rớt hết cả rồi.

" Anh cũng đi ngủ đi."

" Anh biết rồi."

Tôi trèo lên giường và nằm xuống úp xuống. Shinichirou ngồi duới đất, lưng dựa vào thành giường.

" Anh không được bỏ em đi đâu nhá."

Tôi lăn người, tay đập vào đầu của Shinichirou và nắm lấy đống tóc của anh ấy.

" Emma, em ngủ có duyên tí đi. Sao lại nắm tóc anh như thế?!"

Shinichirou lấy tay gỡ tay tôi ra khỏi đầu. Tôi chẳng buồn để ý nữa. Tôi sẽ chỉ nằm thôi, không ngủ đâu. Sợ ngủ rồi khi dậy sẽ không còn thấy anh nữa.

" Shinichirou..."

Không thấy anh trả lời. Mới đó đã ngủ rồi. Thế mà bảo sẽ thức đến sáng để canh trộm các kiểu. Anh cứ ngủ như vậy đến sáng mai đi. Mất chiếc CB250 cũng không sao đâu.

Tôi cũng dần nhắm chặt mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Bàn tay nắm chặt lấy áo của Shinichirou.

Này... Dậy đi... Dậy cứu lấy anh Shin!

Người con gái với mái tóc vàng chanh, cơ thể nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt tôi.

" Emma?!"

Cậu phải cứu được anh hai của chúng ta. Làm ơn, thay tôi cứu anh ấy.

Tôi giật mình ngồi dậy, cả người bỗng lạnh đi. Tôi đưa tay lên sờ mặt mình. Tôi vẫn đang là Emma mà... Người đó cũng là Emma? Chuyện gì vậy?

Chưa kịp nói được gì bỗng nhiên Shinichirou dí sát mặt vào tôi, tay đưa tay lên miệng muốn tôi im lặng. Tôi căng thẳng lắng nghe tiếng động bên ngoài. Là tiếng phá khoá xe. Vậy là bọn họ thật sự đột nhập vào cửa hàng rồi.

" Em ở yên đây. Dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Anh sẽ ra xem."

" Không!" Tôi giữ chặt tay anh lại " Chúng ta gọi cảnh sát thôi, anh đừng ra đấy."

Shinichirou gỡ tay tôi ra, anh nói.

" Không sao. Emma sẽ gọi cảnh sát mà, là một người anh thì phải có trách nhiệm bảo vệ em mình chứ. Anh không thể trốn ở đây được."

Nhưng anh đánh nhau đâu có giỏi, anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết đó là Baji chứ?

" Ở yên đây nhé! Dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Emma rất ngoan mà."

Tôi im lặng đứng nhìn Shinichirou bước ra khỏi phòng. Tôi đâu phải là một đứa em ngoan ngoãn gì, tôi mở cửa và ngó đầu ra hóng tình hình. Ngoan ngoãn không cứu được Shinichirou đâu.

Tôi vừa quan sát vừa lấy điện thoại ra. Trước hết vẫn nên gọi cho xe cấp cứu. Sau đó như thói quen, tôi gọi ngay cho Mikey.

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ