Tôi bị một chú cảnh sát kéo thật mạnh ra khỏi người Shinichirou. Những người khác ngay lập tức lao vào đặt anh lên giường nằm và phủ một tấm chăn trắng lên kín người. Tay của tôi bị nắm chặt đến đau nhức, nhưng tôi không còn muốn nói gì cả... Họ đang đưa anh ấy đi đâu vậy?
" Cháu gái... Cháu là nhân chứng cho vụ án lần này. Hãy đi cùng chúng tôi về đồn."
" Không muốn... Tôi muốn đi cùng Shinichirou."
Bọn họ bức ép tôi rời khỏi cửa hàng. Bên ngoài, xe cảnh sát, xe cứu thương và người dân đã vây kín. Mọi thứ thật hỗn loạn và ồn ào...
" Emma!!!"
Là giọng của Mikey. Tôi dừng lại, nhìn anh. Mikey có vẻ cũng đã rất vội vã chạy đến đây... Nhưng vẫn là quá muộn. Chẳng hiểu sao, nhìn anh, mắt tôi lại một lần nữa cay lên.
" Mikey... Phải làm sao đây?..."
Không có Shinichirou, Mikey biết phải làm sao đây? Không có Shinichirou, bọn tôi biết phải thế nào bây giờ? Không có Shinichirou...
Ngay sau đó, trước mắt tôi là một màu đen. Có lẽ tôi đã ngất đi chăng... Thật sự vô dụng, đến cả bản thân còn không lo được thì tôi có thể cứu được ai bây giờ. Tôi đã để tuột mất mạng sống của Shinichirou chỉ trong tích tắc. Sau này... Tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều cái chết của những người xung quanh, một đứa như tôi có thể làm gì chứ?
--------------
Kenchin cùng Mitsuya bước vào phòng bệnh, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây. Hai người họ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thương hại. Phải rồi, bộ dạng bây giờ của tôi rất thảm hại. Đã nhiều ngày rồi tôi không ngủ, cũng chỉ chấp nhận truyền nước chứ không ăn gì cả. Đến bác sĩ cũng không thể nói gì tôi được mà. Hai mắt của tôi hốc hác đến không ngờ, làn xa nhợt nhạt và mái tóc xơ xác.
" Bọn anh mang đến cho em chút trái cây. Ăn đi cho khoẻ... Ngay mai xuất viện về dự đám tang của Shinichirou."
Kenchin đặt giỏ hoa quả xuống bàn, ngồi xuống và dứt khoát nói với tôi sự thật là Shinichirou đã chết.
Tôi dựa đầu mình vào tường. Đây là lần đầu tôi sẽ tham dự một đám tang suốt hai mươi mấy năm qua... Vả lại, còn là đám tang của người tôi yêu thương nhất.
" Anh gọt táo cho em nhé. Hay ăn muốn ăn cam."
Mitsuya cố gắng an ủi tôi bằng những hành động ân cần. Nhưng điều đó chỉ càng làm tôi nhớ đến Shinichirou mà thôi. Anh ấy đã luôn chăm sóc tôi như vậy nhỉ?
" Mikey đâu...?"
Tôi hỏi hai người họ. Sau đêm hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Mikey nữa. Anh ấy không đến thăm tôi, cũng chẳng gửi một lời hỏi han nào cả. Chắc anh ấy giận lắm, vì tôi ở đấy mà lại không cứu được anh hai mà.
" Mikey luôn ở cạnh Shinichirou từ ngày hôm đó. Cậu ta cũng như em, không ăn không ngủ."
" Hai người về đi. Lát em sẽ ăn."
Tôi nói rồi nằm xuống và trùm chăn lại. Điều mà bản thân tôi đang làm chỉ là trốn tránh thực tại mà thôi.
" Emma... Dù sao thì vẫn có bọn anh ở đây. Em phải giữ gìn sức khoẻ. Đừng quá đau buồn mà sinh bệnh."
Kenchin nói rồi cùng Mitsuya rời đi. Tôi không muốn nghĩ đến những thứ đang xảy ra, những thứ tôi sẽ phải đối mặt. Tôi không phải anh hùng giống như Takemichi, cũng không có năng lực quay về quá khứ gì cả, sự thật đã vả vào mặt tôi rằng: chính tôi không thể cứu được Shinichirou.
Vì quá mệt mỏi với những suy nghĩ đó, tôi đã thiếp đi. Và tôi đã gặp lại người con gái đó, người đã gọi tôi dậy vào cái đêm đấy - Emma. Chẳng để cô ấy phải nói gì, tôi đã khóc:
" Tôi xin lỗi. Tôi không cứu được anh ấy. Thật sự xin lỗi Emma..."
Cô ấy vẫn nhìn tôi, nhưng khuôn mặt lại không hề oán trách. Tô gục mặt xuống hai đầu gối, nức nở như một đứa trẻ.
Cậu mít ướt quá đấy. Trước kia tôi không có khóc lóc thảm thiết như vậy đâu.
Emma ngồi xuống trước mặt tôi. Cô ấy nâng mặt tôi lên, hai tay áp vào má tôi.
Cậu phải nhớ rằng người đau khổ nhất bây giờ là ai? Anh Shin đã dặn cậu những gì nào?
Tôi không nói được gì cả, hai mắt cứ dần đỏ ửng lên.
Mikey cần cậu bây giờ nên đừng có khóc như vậy. Xấu xí quá đi! Cậu vẫn còn Mikey mà...
" Nhưng mà... Tôi đã không thể cứu Shinichirou, tôi không làm được gì cả. Emma, tôi trả lại thân xác này cho cậu. Cậu quay về với mọi người đi. Cậu có thể cứu họ, tôi không làm được."
Emma nhìn tôi đầy thương xót, ánh mắt của cô ấy cũng tràn đầy sự tiếc nuối. Nếu được... Thì cô ấy cũng sẽ làm vậy từ lâu rồi. Nhưng bản thân cô ấy không thể ích kỷ như thế.
Đây là thân xác của cậu, cuộc sống đó cũng là của cậu. Bây giờ cậu là Sano Emma. Vậy nên đừng có khóc nữa. Trước giờ cậu vẫn luôn mạnh mẽ mà. Đừng lo lắng gì hết. Quay lại và bảo vệ cuộc sống của cậu đi. Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, Emma.
Tôi mở mắt, trời đã tối. Mồ hôi đã thấm ướt cả bộ đồ tôi đang mặc. Tôi đưa tay lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm và tiện thể hất vào mặt mình. Nước đã khiến bản thân tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tôi vỗ vỗ vào mặt của mình.
Tôi lấy điện thoại và gọi ngay cho Kenchin. Đầu dây nghe máy rất nhanh, giọng có vẻ lo lắng.
" Emma? Có chuyện gì sao?"
" Kenchin! Một suất cơm sườn heo đầy đặn thêm cả ly trà sữa full topping nha anh. Dù hơi muộn nhưng nhanh lên giúp em, em đói hụt hơn rồi."
" Có ngay đây!" Giọng Kenchin vui hơn hẳn. Có lẽ anh đã nhận ra sự thay đổi của Emma.
Tôi mở cửa sổ phòng, nhìn ra bên ngoài. Phải cảm ơn "Emma" vì đã xuất hiện đúng lúc như vậy. Công tác tư tưởng của cô ấy đúng là hữu ích. Thật may tôi tỉnh ra sớm không sợ rằng cô ấy sẽ bạt tai tôi mất.
" Shinichirou... Tạm biệt anh. Em sẽ sống thật tốt, Mikey chắc chắn cũng vậy!!!"
Tôi hét lên thật lớn, mặc kệ đang là ban đêm và nơi này là bệnh viện. Đằng nào mai tôi cũng xuất viện mà, không lo bị đuổi. Ơ, những nhỡ người ta lấy viện phí đắt hơn thì sao? Tiền đâu mà trả?
Tôi vỗ tay vào trán rồi thở dài, lần sau nhất định phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Tôi dựa người vào cửa sổ và nhìn lên trời như vậy suốt, cho đến khi có tiếng mở cửa của phòng bệnh. Tôi vui mừng quay lại, nói:
" Kenchin đến rồi sao? Em đói quá..."
Căn phòng vốn không được bật điện nên tôi không thể nhìn rõ người kia. Nhưng có vẻ không phải là Kenchin, bóng hình thấp bé đấy...
" Mikey?!"
Tôi vội bật điện lên, ánh sáng từ đèn làm mắt anh nheo lại. Anh nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng đến kì lạ. Chẳng phải là ánh mắt lo lắng của đêm hôm đó, cũng không phải cái nhìn thường ngày của anh.
" Kenchin bảo em đói. Anh thay cậu ấy mang đồ ăn đến cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...