i

821 98 10
                                    

"Kế hoạch sẽ thành công chứ?" Izana hỏi cho có, thật ra hắn chẳng quan tâm cho lắm, nếu Kisaki thất bại, nó cũng sẽ tự có kế hoạch của riêng mình. Đáp lại nó chỉ là một tiếng hừ khinh miệt từ người kia. Kisaki đẩy kính, đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm nhìn nó, và Izana tự biết câu trả lời.

Kisaki là một con người vô cùng kiêu ngạo, vừa rồi Izana đã nghi ngờ trí thông minh của gã. Izana biết chứ, nhưng nó không ghét điều đó.

Sắc màu duy nhất trong cuộc đời gã sau từng ấy năm. Izana biết, cả hắn và Kisaki đều là hai kẻ đáng chết nhất cõi đời này.

Izana muốn biết thêm về Kisaki.

Tiếc rằng, mối quan hệ của bọn họ là lợi dụng lẫn nhau. Không, Izana đơn phương cho phép Kisaki lợi dụng mình. Nó còn chẳng biết tên điên này sẽ cài cắm thứ khủng khiếp gì vào cái đống kế hoạch khủng khiếp kia, nhưng nó vẫn lao đầu vào. Kisaki thắng trong cuộc chơi này, sự độc ác của gã làm Izana thoả mãn, vậy là đủ. Nhưng Kisaki chắc chắn cũng sẽ chẳng cho phép ai tiến đến gần gã hơn nữa. Izana biết, chỉ một Hanma kia đã là quá mức đối với một người như Kisaki. Gã quá đa nghi, cũng quá vô tình.

Trong mắt Kisaki luôn chỉ có công cụ, người có ích và lũ vô dụng.

Trời lộng gió, Izana lặng người ngắm nhìn Kisaki đang ngồi trên cao. Gã ngồi đấy rất lâu, Izana cũng không làm phiền gã. Nó không muốn phá hỏng khung cảnh này, khi mà ánh hoàng hôn rọi xuống cả người Kisaki. Ánh đỏ nhuốm người gã một màu máu, nó làm Izana hưng phấn đến phát điên. Thời điểm cuối cùng của ban ngày, mục nát như chính linh hồn của Kisaki, soi rọi cái tâm địa ích kỉ đến cùng cực của gã.

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Izana lại muốn nhìn thấy Kisaki ở trên một nơi cao hơn nữa. Cao đến mức chẳng ai có thể túm được hình bóng của gã, dù chỉ là một tàn ảnh. Nó sẽ độc chiếm Kisaki. Bằng chính đôi bàn tay đã nhuốm máu vô số người, Izana muốn thoả mãn hết thảy mong ước của Kisaki.

Lòng nó hơi nhen nhóm một chút lửa, Izana sờ vào nơi lồng ngực trái đã không còn lạnh lẽo như xưa. Một cảm giác rất kì lạ, nhưng Izana thích cảm giác này, nó thích mọi điều Kisaki mang lại.

Kisaki không giống Shinichirou. Xung quanh Kisaki chỉ toàn những rắp tâm dơ bẩn, đối lập hoàn toàn với Shinichirou, người duy nhất mang lại tình yêu thương cho hắn trong từng ấy năm buốt giá. Nhưng chính những tham vọng và sự tăm tối của Kisaki lại vực dậy Izana, cho nó một lí do để tiếp tục đứng ở đây.

Kisaki không muốn làm bẩn tay mình. Tốt thôi, nó sẽ thay gã làm mọi thứ. Dù sao tay nó cũng đã nhúng qua biết bao chuyện dơ bẩn, thêm một chút nữa cũng chẳng chết nổi.

Kisaki liếc nhìn Izana vẫn đang đứng đó, gã không biết nó nghĩ gì. Kisaki luôn biết cách nắm thóp người khác, vậy mà hiện tại, gã cảm thấy những suy nghĩ của Izana đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trực giác của Kisaki bảo gã, điều này không tốt chút nào. Nhưng cả ngày mỏi mệt chẳng cho phép gã nghĩ xa hơn nữa. Kisaki leo xuống nhưng cơn chóng mặt lại ập đến, gã trượt khỏi thang.

Trong khoảnh khắc ấy, tim của Izana gần như ngừng đập.

Nó vội lao đến đỡ lấy Kisaki, may mắn là gã không rơi từ chỗ thang quá cao, không thì hiện tại Izana cũng phải trật cả khớp tay rồi. Kisaki chỉ thấy trước mắt tối đen, đầu gã đau kinh khủng, chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới việc Izana vẫn đang ôm lấy gã.

"Mày ổn đấy chứ?" Hiếm khi Izana tỏ ra lo lắng cho một thứ gì đó. Nó vuốt nhẹ gò má của Kisaki, chờ đợi gã từ cơn choáng váng. Izana biết Kisaki đánh đấm không tốt nhưng cũng không ngờ gã yếu đến mức này.

Yếu đến mức hiện tại nó có thể ngay lập tức bẻ gãy chiếc cổ mảnh khảnh này.

"Ôi trời, có chuyện gì vậy?" Giọng nói nó không muốn nghe nhất, người mà nó không muốn xuất hiện nhất ở hiện tại - Hanma.

"Kisaki bị ngã" Izana liếc nhìn hắn, không muốn buông Kisaki ra một chút nào.

Kisaki nãy giờ cũng lấy lại được tỉnh táo, gã đẩy Izana ra một chút rồi quay sang Hanma:

"Đi về" Giọng gã rất khó chịu, nhưng nó vẫn làm Izana ghen tỵ đến cùng cực, bởi vì ít nhất gã còn muốn chủ động nói chuyện cùng Hanma. Trong một giây, nó đã muốn lao lên và băm nát tên Hanma trước mặt Kisaki. Sau đó nó sẽ là con tốt mạnh nhất và cũng là duy nhất của Kisaki.

Hanma nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kisaki, hơi nhíu mày:

"Đừng bảo với tao hôm nay mày chưa bỏ cái gì vào mồm đấy." Kisaki cho dù có khó chịu cỡ nào cũng chẳng thèm đáp lại, vì thằng điên này nói đúng. Mấy hôm nay gã nghĩ quá nhiều, thần kinh lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng và lo lắng, gần như không có một phút nào nghỉ ngơi. Đương nhiên là vấn đề ăn uống chưa bao giờ được nhấc lên trong đầu Kisaki.

Izana biết Hanma là người Kisaki tin tưởng nhất. Nhưng nó không biết hai người họ lại ăn ý như thế. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết được đối phương cần gì, làm sao. Nó cũng muốn có một người hiểu mình như vậy. Không, nó muốn hiểu Kisaki như vậy.

"Về trước nhé" Hanma cười nham nhở với Izana. Thú thật, Izana muốn đấm vào mặt tên khốn nạn ấy ngay bây giờ.

Hai người họ đi khỏi sân thượng, chỉ còn Izana một mình đứng lại. Như cái lúc mà cả Shinichirou cũng bỏ hắn mà đi. Izana ngắm nhìn đôi bàn tay mình, nó muốn bắt lấy người kia.

Izana muốn không còn một ai có thể thân thiết với Kisaki. Không muốn ai nghe thấy giọng nói ấy, thấy được điệu bộ khinh khỉnh ấy. Từ khoé môi khẽ nhếch, đôi lông mày hơi nhướng lên rồi lại chau vào nhau một cách khó chịu. Cùng với đôi mắt xanh lúc nào cũng đầy rẫy toan tính dối gian nhưng lại thấu triệt lòng người.

Nếu tất cả mọi người xung quanh gã chết hết thì tốt thật.

...

"Nếu kế hoạch thất bại mày sẽ làm gì?" Hanma vu vơ hỏi khi đang đèo Kisaki về nhà.

"Không biết"

"Nhỡ thằng Izana phản bội..." Hắn để câu nói lấp lửng, cái ánh mắt của Izana trên sân thượng hôm nay làm Hanma quan ngại ra phết.

Ánh mắt giống hệt hắn khi lần đầu nhìn thấy Kisaki.

Hanma biết phiền phức đến rồi.

[Tokyo Revengers] BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ