Ngay sau khi được Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác khai sáng, sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ đã lái xe ra Thượng Hải. Còn công việc thì yên tâm giao lại cho cô thư kí, cho nên đôi khi làm việc cũng nên có một cánh tay trợ lí đắc lực........
Sau vài tiếng đồng hồ lái xe từ Tứ Xuyên ra Thượng Hải, dừng ngay trước cổng ngôi nhà trắng ngà. Có thể nói nơi này là một khu xóm nhỏ, trông vừa bình dị lại còn thoáng đản, thật không giống với cái tấp nập ở cái phố Tứ Xuyên kia. Viên Nhất Kỳ xuống xe, bộ dáng kiêu ngạo đầy tự tin, nhưng mà trên tay còn không quên cầm một hộp quà trước khi ra mắt ba mẹ Thẩm. Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh tay bấm lấy chuông cổng, trước khi bấm chuông, Viên Nhất Kỳ nghi ngờ quay đầu ra sau một cái, rồi lại không thấy một ai, con ngươi đen láy liếc ngang liếc dọc, bởi cô cảm giác được có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng rồi thì sao? cô đã chậm hơn bọn họ một bước, lúc cô quay đầu thì cũng là lúc bọn họ rụt đầu. Nói thẳng ra mấy con mắt kia là hàng xóm ở trong khu này hết đấy! bọn họ chỉ muốn xem mặt cô thôi, bởi rất ít khi có một chiếc xe đẹp như vậy ở trong xóm của bọn họ.
Tinh Tong!
Tiếng chuông trong vút vang lên. Gia đình họ Thẩm đang vui vẻ trò chyện ở bên trong lại bị tiếng chuông cắt ngang, nét mặt không dấu khỏi sự khó chịu, ai đời lại đến nhà người ta vào sáng sớm như vậy chứ?
" Mẹ à, để con ra cho "
" Con cứ ngồi đó đi, để mẹ ra là được rồi, chắc có lẽ là hàng xóm qua tìm thôi "
Mẹ Thẩm nhanh chóng vươn tay đẩy người nàng ngồi xuống sofa, mặc cho nàng đang bất bình mà đi ra phía cửa.
Két.....
Tiếng cổng được mở ra, đập vào mắt mẹ Thẩm là một cô gái cao cao tại thưởng trong bộ đồ trắng tinh có sức hút đầy trẻ trung, liền sau đó là cô gái ấy nở một nụ cười tươi nhìn bà.
" A dì, xin chào. Lâu quá không gặp lại, người vẫn khỏe chứ? "
Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói, nụ cười phóng khoáng cùng đôi ba ngọn gió đông của Thượng Hải càng làm cô nổi bật lên mấy phần tinh nghịch, đáng yêu.
Về phía mẹ Thẩm, nhất thời bị mấy câu nói kia của cô làm cho nghi ngờ, lục lọi trong trí nhớ của bà, bà không hề biết cô gái này và cô gái này có lẽ là lần đầu tiên đến nhà bà. Nhìn chiếc xe màu đỏ siêu bắt mắt, bà liền đoán được đây không phải là người dạng tầm thường. Vội mấp máy môi, lên tiếng hỏi.
" Con...là....? "
" Con là Viên Nhất Kỳ đây, người quên con rồi sao? "
" A, là Viên Nhất Kỳ, làm sao mà con lại cao lớn như thế này rồi? làm ta không kịp nhận ra ahaaa..."
Mẹ Thẩm vui vẻ cười lớn, vừa nói bà vừa đưa tay xoa mặt cô, rồi tiếp sau đó là hai cánh tay cô. Rồi bà chợt nghĩ, Viên Nhất Kỳ đúng thực là lớn thật rồi. Còn nhớ năm đó, trong kí ức của bà, Viên Nhất Kỳ chính là một cái tiểu cô nương da có hơi đen với đôi mắt to tròn mang lại cho người ta cái cảm giác đầy sự cảm mến. Nhưng mà bà chỉ gặp cô duy nhất có một lần, cũng chính là lần đến thăm con gái của bà, và sau lần đó bà không hề gặp hay nói chuyện với cô thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ]• < TÌM LẠI NHAU >
RomanceCũng không có gì để mô tả, chỉ là dạo này u mê hai chị gái quá nên viết bộ truyện thôi Mong mọi người ủng hộ 😍😍