" Được vậy phiền cậu xử lý nốt giúp tôi phần tài liệu đó ... "
" Vâng thưa Giám Đốc. Anh còn gì dặn dò nữa không ạ ? "
" Tạm thời cậu cứ lo liệu tốt việc tôi đã giao là được. Nếu còn việc gì, mai đến công ty tôi sẽ tìm cậu"
" Vâng thưa Giám Đốc "
" Được, vậy tôi cúp đây. Hãy chắc chắn không một đối tác nào gọi đến cho tôi trong ngày nghỉ hiếm hoi này nhé "
" Rõ "
Cuộc báo cáo cuối cùng đã kết thúc. Đóng chiếc laptop đã được anh ôm ngay ngắn từ sáng sớm đến giờ lại, vươn vai tựa lưng vào tấm nệm mềm mại của ghế sofa một chốc . A, chỉ một thoáng, Tin tin chắc chỉ là một thoáng thôi anh đã nghĩ bản thân thật sự đã già yếu lắm rồi .
" Phải vận động thêm thôi "
Xoa xoa huyệt thái dương rồi thành công tách mình ra khỏi nơi thoải mái nọ, nhìn chiếc đồng hồ với họa tiết sắc sảo kia, từ lúc nào mà đã gần giữa trưa rồi.
" Hôm nay... Em ấy dậy trễ hơn thường ngày à ? "
Khi mùi thơm của thức ăn đang ngày một lan tỏa, cũng là lúc Tin với thân hình to lớn của anh về phía phòng ngủ của cậu . Dù chỉ quan sát cậu được vài ngày kể từ khi anh bắt đầu lựa chọn làm việc tại nhà vào buổi sáng nhưng Tin đã rất nhanh thuộc được thời khóa biểu của Can .
Cậu sẽ thường thức dậy vào 9h sáng và bắt đầu dùng bữa sáng 15 phút sau đó .
Bữa trưa của cậu cũng sẽ dao động từ 11- 12h trưa tiếp theo .
Và dựa vào lịch trình như thế, Cantaloupe đang bị trễ rồi đấy.
" Cho em thêm vài phút nhỉ ? "
Trước khi bước vào phòng mình, Tin đã tự ngẫm với bản thân như thế.
Cho đến khi...
Rầm
Tiếng vòi nước phòng Tin nhanh chóng được tắt đi. Vớ nhanh lấy chiếc áo choàng tắm gần đó rồi với tốc độ nhanh nhất, cánh cửa phòng Can đã được bật ra
" Có chuyện gì vậy Can ? Cậu vừa ngã à ? "
Trước mặt Tin, cậu con trai với mái tóc vàng đang ngồi chểm chệ dưới sàn đất lạnh, gương mặt đã thấm đầy mồ hôi bấy lâu nhưng một mực có thứ không hề rời thân. Cậu ấy đang siết lấy chiếc chăn một cách khó khăn. Như đang muốn che giấu điều gì đó.
"..."
Cậu không trả lời Tin. Chỉ ngồi đó, siết chặt hơn chiếc chăn của mình.
" Sao thế Can... Có chuyện gì... sao ? "
Với tính cách của Tin, im lặng không hồi đáp càng là thứ khiến anh trở nên mất kiên nhẫn hơn, khiến anh càng phải làm mọi cách để tìm được câu trả lời hơn.
Anh đi đến trước con người bị chăn bao trùm hết gần như toàn bộ kia, khẽ ngồi xuống bên cạnh, bằng cách nhẹ nhàng nhất gỡ bỏ từng sợi xích đi đến mê cung xa vời kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TinCan] Amnesic
Short StoryKhông biết từ bao giờ , các mãnh kí ức đối với cậu là một thứ gì đó xa xỉ , khó khăn . " Cậu... đã từng gặp ai trước khi gặp tai nạn không ? " " Tôi... Tôi gặp... Tôi không nhớ " Yahh ~ Lại là tui nè ~ Chào mừng mọi người đến với bộ fic thứ hai...