5

1.4K 176 19
                                    

Có vẻ như hôm nay là ngày đầu đi làm nhưng gặp bất trắc đối với Kim Duyên. Cô chỉ mới học làm hai chiếc bánh đơn giản rồi đóng cửa quán hôm đó vì 'cuộc chiến không thuốc súng' của hai người kia!

Đến giữa trưa, Khánh Vân dẫn Kim Duyên đi ăn, đi mua một ít đồ dùng cá nhân cho cô rồi cả hai về quán, tiếp tục quá trình dạy nghề.

Hai người về đến quán thì vô cùng bất ngờ. Quán đóng cửa không nói, còn chẳng thấy ai trong quán. Trên quầy pha chế có tờ giấy note, là lời nhắn của Mỹ Nhân.

' Chị Thủy với chị Ly đã làm hoà và dẫn nhau đi mua sắm rồi, còn tao với Duyên cũng off để đi hẹn hò đây. Chúc Vân với Duyên có khoảng thời gian bên nhau thật vui vẻ '

Khánh Vân thật không thể nói nổi rồi! Bán gì mà nghỉ liền hai ngày! Muốn chị lỗ vốn sao?

- Mấy chị ấy đi đâu hết rồi chị Vân? - Khánh Vân đang còn bận tức giận thì Kim Duyên nhìn vào tờ giấy note, nhưng chưa kịp thì chị đã giật lại, chị sợ cô sẽ nhìn thấy dòng chữ cuối.

- A, thì, họ đi hẹn hò hết rồi! - Khánh Vân vờ cười cười nhưng đồng thời cũng thầm cảm ơn họ!

- Aaa, sao kì vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên mà em đi làm mà, sao lại đóng cửa quán rồi... - Kim Duyên xị mặt xuống. Sao số cô xui đến như vậy?

Chị thì nhìn cô, cảm thấy cô đáng yêu nên nhẹ giọng cười và xoa đầu an ủi cô.

- Thôi không sao, mình không làm hôm nay thì còn ngày mai mà! Bây giờ thì học làm trà đi! - Khánh Vân lại kéo tay Kim Duyên vào bếp, không quên nhét tờ giấy ghi chú vào túi mình.

Khánh Vân và Kim Duyên loay hoay một hồi, làm ra biết bao nhiêu ly trà để có được thành quả thì trời cũng dần chiều. Cả hai ra về, do hôm trước đã mua rất nhiều đồ ăn, lại có mua đồ ăn vặt nên hai người rất thông thả mà nấu ăn. Và như thường lệ, Khánh Vân nấu và Kim Duyên phụ, sau đó là Kim Duyên rửa chén. Tuy là cảm giác qua lâu nhưng cũng chỉ mới gần 7h tối. Thấy còn sớm nên Khánh Vân rủ Kim Duyên ra công viên đi dạo.

Vì công viên không quá xa nên hai người sóng vai nhau, cùng nhau đi bộ.

- Chị Vân nè, chị nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính? - Kim Duyên bỗng hỏi làm Khánh Vân hơi bất ngờ. Không lẽ em ấy đang suy nghĩ gì về vấn đề này?

- Ý em nói là giống như chị Thủy với chị Ly, hay là Nhân với Duyên hả? - Khánh Vân nhìn qua Kim Duyên, như muốn tìm kiếm một điều gì trong mắt cô nhưng lại cảm thấy xa vời quá.

- Dạ!

Khánh Vân cũng không còn nhìn Kim Duyên nữa, mà hướng mắt về phía xa kia, như đang nhìn vào tương lai của chính bản thân mình.

- Chị cảm thấy đó là một tình yêu đẹp! Thật ra thì tình yêu nào cũng là một kết quả tốt đẹp nếu nó xuất phát từ tình cảm chân thành cả hai phía! - chị ngừng một chút rồi nói tiếp. - Nhưng mà chị thấy tình yêu đồng giới lại đẹp hơn. Họ chấp nhận nhau, họ sẵn sàng hy sinh vì nhau, họ lấy khó khăn làm động lực để mong sau này có được một kết cục tốt đẹp! Với lại, sẽ không gì là khó khăn nếu tình yêu đủ lớn, đủ mạnh để vượt qua mọi trở ngại, đúng không?

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ