Ân nhân quá vô lại

2.4K 20 2
                                    

Ân nhân quá vô lại – Văn Án

Edit : Minnamin

Sư phụ kêu nàng đi báo ân, nàng liền ngoan ngoãn đến Bạch Vân sơn trang làm nô tì,

Dù sao làm Nhàn vương phủ Thập tam tiểu thư  lâu rồi, đổi thân phận cũng rất có thú vị,

Chủ tử  của nàng không phải là trên giang hồ mỗi người khi nhắc đến đều dựng thẳng ngón tay cái lên khen ngợi Ngọc Kiếm công tử  sao?

Như  thế nào nam nhân này diện mạo quả là giống như là tiên nhân trong truyện cổ tích bình thường tuấn mỹ tinh tế  vậy,

Nhưng cá tính lại hoàn toàn biến dạng thành lão bà bà tâm can đen tối độc ác a?

Người ta hảo hảo trêu hoa ghẹo nguyệt hắn cũng xem không vừa mắt, cũng không nên điều nàng đi làm giặt quần áo phụ,

Làm cho nàng “Tẩy” đứt vài bộ quần áo, làm hỏng thanh phơi,  hắn liền lòng dạ tiểu nhân uy hiếp nàng, muốn nàng trường kì vì nô, <em style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">(suốt đời làm nô tỳ)

Nếu như không bởi xem hắn ốm yếu, thắt lưng liền gập đoạn, ngẫu nhiên còn có thể phun ra hai ngụm máu,

Thì nàng đã sớm chỉnh hắn, đem nâng hắn đi làm cái giá phơi quần áo !

Chính là vừa làm cho sắc mặt hắn hoà nhã trở lại, hắn nhưng lạ tiếp tục khi dễ nàng,

Động bất động đối nàng động tay đông chân nàng còn có thể miễn cưỡng hiểu được hắn đang muốn luyện công phu,

Nhưng hiện tại hắn cư nhiên dám kiêu ngạo đến tấn công miệng của nàng? Tốt lắm,

Ân này nàng dù sao là báo không nổi nữa, nhưng thù này, hừ hừ……

Thấy cái văn án hay hay nên làm , bộ trước edit nữ chính lãnh đạm ít nói rồi, nên bộ này em chọn nữ chính khác tí để “đổi gió” ha!

Ân nhân quá vô lại – Tiết tử

Edit : Minnamin

Mười lăm, trăng tròn.

Ánh trăng sáng tỏ in rõ trên mặt hồ, hơi hơi tạo nên gợn sóng mặt hồ nổi lên nhiều điểm ngân quang, rất là mê người.

Ven hồ liễu rủ theo gió lay động,dới tàng cây kia một đạo thân ảnh đứng thẳng lạ càng giống như một pho tượng thạch bàn không nhúc nhích.

Một tiếng thở dài từ từ vang lên dưới tàng cây, chậm rãi tan dần ra không khí, làm cho làn sương mù trong bóng đêm càng tăng thêm mấy phần thản nhiên ưu sầu.

“Còn chưa.” Giọng nói mềm mại vang lên có điểm bất đắc dĩ, mang chút nhàm chán.

Giống như  đáp lại lời cảm khái của nàng, một đạo âm thanh trầm thấp mà hùng hậu rốt cục từ chỗ tối vang lên.

“Chờ thật lâu sao?”

“Sư phụ, người rốt cục cũng đến.” bóng người dưới tàng cây bỗng nhiên quay đầu, ánh trăng xẹt qua hai má của nàng, chiếu ra khuôn mặt vô cùng thanh tú của nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ân nhân quá vô lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ