Chương mở đầu 1: Bước vào khuôn viên trường

2.8K 14 3
                                    

Chương mở đầu 1: Bước vào khuôn viên trường

Tôi trong lòng ngập tràn sợ hãi đứng trước một trạm dừng xe bus cũ kỹ, đợi xe nhưng không phải xe bus mà là xe trường học, đến từ một nơi mà tôi không hề muốn đến học bằng mọi giá.

Cách đây vài tháng, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, thậm chí không bao giờ nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ bị hủy hoại bởi một tờ giấy đơn giản. Bức thư đó là một thông báo nhập học, nói đúng hơn là một chứng thư mua bán. Trường học đó là một ngôi trường "quốc tế" do tư nhân điều hành, sinh viên tốt nghiệp từ trường sẽ được gửi đến "làm việc" ở nhiều quốc gia khác nhau. Dù lương khá cao nhưng chắc chắn sẽ không có cơ hội về nước trong thời gian tới.

Được làm việc tại nước ngoài nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nếu biết đó là công việc gì thì có lẽ không cô gái nào muốn có cơ hội làm việc này. Nhưng hàng năm vẫn có rất ít cô gái xui xẻo bị bắt đi học và tôi là một trong số đó. Bức thư này đang nằm trong túi xách nhỏ mà tôi mang theo và chiếc túi đó là tài sản duy nhất của tôi lúc này.

Bên cạnh tôi có một cô gái tóc dài trạc tuổi đang ngơ ngác nhìn xuống đất, lý do khiến tôi chú ý đến là vì cô ấy có vẻ giống tôi, hôm nay vốn không có tuyến xe bus tiếp theo tại trạm dừng này, nét mặt mang một chút đau thương. (Chẳng lẽ cô ấy có tình cảnh giống tôi ? Cũng muốn đến "Trường học ác quỷ" kia ?) Tôi suy nghĩ, nếu vậy, rất có thể cô ấy sẽ là bạn học trong tương lai của tôi và tôi có thể cùng nói chuyện phiếm để giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy về tương lai và những điều chưa biết, tôi tin rằng cô ấy sẽ cần điều đó. Nhưng nếu không phải, chắc chắn sẽ khiến bản thân rơi xuống vực sâu hơn và tôi không biết phải mở miệng hỏi như thế nào về loại chuyện này.

Câu hỏi này đã được trả lời ngay sau đó, một chiếc xe bus dừng lại trước mặt chúng tôi, cánh cửa từ từ mở ra, một người phụ nữ trung niên bước xuống trong tay cầm một xấp giấy, liếc nhìn xấp giấy rồi lại nhìn chúng tôi và nói: "Từng .... Tình", cô gái bên cạnh run rẩy dữ dội, rồi từ tốn nói "Tôi...là... Ô..." và bắt đầu khóc (Ở giữa tên sẽ được để trống để tránh "va chạm tên" gây rắc rối, huống hồ về sau cũng không sử dụng tên quá nhiều lần). Người phụ nữ phớt lờ cô ấy và nói "Vàng .... Ly", đó là tên của tôi. Khi trả lời, tôi nhận ra giọng mình cũng nghẹn ngào. "Lên xe đi!" Người phụ nữ lên xe trước, để lại chúng tôi 2 người nhìn nhau, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô giống như tôi cùng với tất cả những cô gái sẽ lên chuyến xe này, là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với dáng người chuẩn, không ngờ rằng đây là điều kiện đầu tiên mang đến xui xẻo cho chúng tôi. Hốc mắt cô ấy vẫn còn hơi ướt, dáng vẻ đáng yêu tăng thêm mấy phần, thoáng thấy khóe miệng nở một nụ cười miễn cưỡng và nói "Đi thôi!" sau đó bước vào trong xe.

Cách bài trí của xe giống như xe bus bình thường nhưng hành lang phía trước lại xếp một cánh cửa sắt trước lối đi. Chúng tôi nghe lời sau khi được hướng dẫn bước vào cửa sắt, sau lưng người phụ nữ khóa trái cửa lại. Chỗ ngồi xếp song song ở hai bên trái phải của lối đi nhưng không có cửa sổ, ánh sáng của cả xe chỉ dựa vào ánh đèn trên nóc xe. Ngoài chúng tôi, trên xe đã có hơn 10 cô gái, một số đang ngồi trò chuyện với những người bạn mới bên cạnh, và một số thì dựa vào thành ghế mà ngủ nhưng nhiều người trong số họ đang trằn trọc, đứng ngồi không yên. 2 người chúng tôi ngồi xuống với 2 chiếc ghế trống cạnh nhau, tiếng rung lắc của xe cho chúng tôi biết rằng chiếc xe bus của trường đã khởi động lại, đẩy chúng tôi ra khỏi thế giới thân thuộc và rời xa hy vọng.

Tính Nô Huấn Luyện Học ViệnWhere stories live. Discover now