🐰Chương 4🐰

1K 43 0
                                    

Chương 4: Thất tình

Editor: Cookie Bunny

------

Hoắc Mộ Vân tự mình tưởng tượng ra n loại hậu quả khi mình không đi ra, cuối cùng, cô vẫn là ngoan ngoãn mặc áo lông lên.

Còn nhớ rõ học kì hai năm lớp 12, Trang Chu không biết phát điên cái gì, một hai phải đi trường học đón cô tan học, cô hết sức ngăn cản nhưng cũng không hiệu quả.

Vì thế, cô cố ý tan học muộn mười lăm phút mới ra cổng trường, nhưng mà, chiếc xe bảo mẫu kia rêu rao dừng ngay ven đường đối diện cổng trường, ban ngày ban mặt, hấp dẫn không ít học sinh cùng phụ huynh quay đầu nhìn.

Hoắc Mộ Vân suýt thì bị dọa mất mật, vội vàng nhắn tin dặn dò anh ở trên xe không cần đi xuống.

Chạy chậm một đường đi qua, mới vừa đứng trước xe, cửa bỗng nhiên bị Trang Chu kéo ra từ bên trong, Hoắc Mộ Vân hoảng sợ, vội vàng ấn người anh vào trong xe.

Nghĩ đến đây, cô liền thở dài thật mạnh, cam chịu mà xoay người lại đi giày.

"Giờ này rồi mà cậu vẫn muốn ra ngoài sao?" Triệu Việt đang đắp mặt nạ quay đầu kinh ngạc hỏi.

"Phải đó, ký túc xá sắp khóa cửa rồi."

Hoắc Mộ Vân đi giày vào, kéo khóa áo lông lên cao, vừa sốt ruột vừa luống cuống đáp lại, "Anh tớ đang ở ngoài cổng trường, tớ đi một chút sẽ trở lại, rất nhanh thôi."

Dứt lời cô liền cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi ký túc xá đã nghênh đón từng đợt gió lạnh đập vào mặt, Hoắc Mộ Vân rùng mình, lại đội mũ trên chiếc áo lông lên đầu, che kín mít.

Người đi trên sân trường thưa thớt, trên ngọn cây còn treo một tầng tuyết trắng thật dày, khi ánh đèn đường chiếu rọi xuống khiến nó trở nên long lanh, rực rỡ.

Hoắc Mộ Vân không có lòng dạ để thưởng thức cảnh đẹp, bước chân cô nhanh hơn, thời điểm đi đến cổng trường cũng đã khoảng mười phút sau.

Cô quay đầu nhìn hai bên dò xét một chút, phía bên phải bỗng nhiên vang lên tiếng còi ô tô.

Nương theo ánh đèn mờ tối ở hai bên đường, cô nhìn rõ biển số xe sau mới chạy chậm đi lên trước.

Trang Chu hạ cửa sổ xe xuống một nửa, Hoắc Mộ Vân nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, lời oán giận đã đến miệng lại nghẹn lại một chút.

Cô mím môi, ôm chặt áo lông trên người, nhẹ giọng hỏi, "Nôn nóng tìm em như vậy, có chuyện gì không?"

Trang Chu mở cửa xe ra, ý bảo cô đi vào.

Hoắc Mộ Vân bị đông lạnh đến run run rẩy rẩy, cô cũng không ngượng ngùng, khom lưng chui vào.

Hệ thống sưởi trong xe vô cùng ấm áp, cô cởi mũ quay đầu qua nhìn.

"Sao lại chậm như vậy?"

Hoắc Mộ Vân cười đến đôi mắt cong cong, "Chờ anh đến mời em nha."

[HOÀN] Tùy Hứng - Thiên Diện QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ