Vân dắt tay Hân đi sâu vào trong nhà, nhìn sơ qua thì kiến trúc nơi đây không khác gì đống đổ nát, tường bằng vôi cát loang lổ vết bong chóc, cửa sổ bị mấy thanh gỗ đóng đinh che khuất, chỉ hở được mấy cái khe nhỏ để ánh trăng bên ngoài chiếu sáng gian phòng. Vân một tay cầm dao để ra trước ngực, bàn tay trái còn nắm chặt lấy tay Hân, cô nói.
- Chị đừng buông tay em ra nhé, lỡ mà bị tách ra là toi cả hai đấy.
Hân nghe vậy thì bàn tay đang nắm lấy Vân càng dùng thêm sức, ngón tay em bị trầy xước đau rát, cô biết Vân đang nhịn đau, Hân nhìn mà thấy xót, chỉ tiếc là ở đây không có đồ cứu thương.
Căn hộ 64 này không rộng lắm, tính chung chung là có 2 phòng, tất cả đều không lắp cửa trừ nơi cuối hành lang. Hân nhìn cánh cửa rồi quay qua nói với Vân.
- Cửa bị khóa rồi.
Dứt lời Vân một phát đạp tung cửa, Hân giật mình nhìn Vân, em ho khan hai cái đáp.
- Cái cửa cũ như này đạp mấy phát là hỏng ý mà.
Em nở một nụ cười tươi, Trần Khả Hân nửa tin nửa ngờ nhìn em.
Căn phòng này được bố trí giống phòng ngủ, trong góc có chiếc giường gỗ bị mọt ăn mòn, đệm trắng loang lổ mấy vết đen, tủ đầu giường bị lật đổ, trên tường vôi có treo mấy khung ảnh cũ kĩ, nhưng đều bị vỡ kính, phía góc tường có một bát hương cắm mấy cây nhang cũ, Hân buông tay Vân ra, cô nhìn ngắm xung quanh căn phòng.
- Chị nhìn gì đấy?
Vân không một tiếng động đến phía sau cô, cúi người thì thầm vào tai mình, giọng nói trầm ấm và hơi thở ấm nóng phả vào vành tai hơi ngưa ngứa.
Hân giật mình rụt cổ lại, bước về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn Vân một cái. Ánh sáng màu cam ấm áp chiếu từ dưới lên trên cộng thêm việc xung quanh tối đen làm làn da trắng thiếu sắc của Vân càng khiến em trông nhợt nhạt, âm u hơn, còn Hân lại nhìn ra giống mấy con quỷ không mặt, cô hét toáng lên.
- Á!! Chết tôi rồi!!
Hân ngồi phệt xuống sàn.
Vân đến gần chỗ có phía ánh trăng, ngũ quan thanh tú của Vân ẩn hiện trong màn đêm, môi em mím chặt. Một lát sau em cúi gập người, cả người run bần bật, không nhịn được nữa, Vân cười ra tiếng.
- Sao chị nhát quá vậy?
Vân vừa nói vừa ho khù khụ vì sặc. Những lúc không cần thiết, em ấy trở nên xấu tính dã man.
Hân đỏ mặt tính phản bác lại Vân, nhưng lời còn chưa thốt ra Hân lại ngẩn người. Vân đem cái đèn dầu giấu sau lưng ra, không biết là em ấy tìm được ở đâu và em ấy thắp đèn bằng cách nào, nhưng lúc này đây tay Vân cầm đèn, ánh sáng màu vàng cam ấm áp hắt bóng hai người lên bức tường vôi trắng xóa. Đôi mắt híp lại nếp nhăn dưới khóe mắt hiện ra, gò má ửng hồng, miệng cười hở răng.
Tuy Vân hay cười nhưng thực ra bản thân em lại rất xa cách với mọi người, Hân cũng cảm nhận được điều đó, Vân khó gần hơn vẻ ngoài thân thiện của em nhiều, ngay từ lần đầu tiên gặp, Hân đã bị em dọa cho mấy lần vì cái 'mỉm cười' ấy. Nhưng lúc này cô cảm giác đây mới là con người thật Vân, là một cô gái bình thường đang trong độ tuổi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐỊA CHỦ
Aktuelle LiteraturThể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt, Tâm lý, Việt Nam, Linh dị, HE. Văn án "Nghe nói con gái út nhà ông Nghĩa địa chủ tự vẫn ngay trước ngày kén rể, phong thanh đâu đấy bảo là vì...tình". Trần Khả Hân là một nhân viên công sở bình thường, đ...