"Lão đại! Lô hàng số 7 bị phát hiện rồi"
Châu Kha Vũ thong thả vắt đôi chân dài lên bàn, lô hàng đó không lớn, chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng, bọn cảnh sát mới lên non tay quá!
"Anh cử một nhóm nhỏ tiếp tục duy trì đường chuyền đó. Còn một đơn lớn hơn đang đợi, có thể coi là đơn lớn nhất từ đầu năm đến giờ, thứ 7 tuần này đàm phán. Anh đi cùng em."
Tên thuộc hạ lén nhìn lão đại của hắn, đôi chân dài nghịch thiên, eo nhỏ lộ ra do vạt áo hờ hững, gương mặt đẹp vốn là lạnh lẽo lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hàng ngày ngắm nhìn lão đại có thể khiến thẩm mỹ anh em trong Châu Đoàn tăng lên không ít, đây không phải nói chơi!
Châu Kha Vũ nhìn thuộc hạ đang ngẩn ngơ, nụ cười trên môi càng rõ.
"Mau đi chuẩn bị đi, hình như tối nay anh đi xem mắt phải không? Về sớm đi, đơn hàng tối nay em đích thân đi nhận"
Mẹ kiếp! Tên thuộc hạ khẽ chửi thề trong lòng, lão đại hình như không ý thức được về vẻ đẹp của bản thân thì phải. Y khẽ cúi đầu chào một cái rồi xoay lưng ra khỏi cửa, nếu còn ở đây thêm 1 phút, chỉ sợ y sẽ không kìm được lòng mình mà yêu lão đại mất.
Châu Kha Vũ cúi đầu, nụ cười lập tức biến mất không dấu vết. Ngón tay mảnh di từng vòng tròn trên mặt bàn kính lạnh lẽo, căn phòng tối chỉ có ánh sáng nhỏ phát ra từ ngọn nến trên bàn. Châu Kha Vũ không thích cười nên đó là chuyện rất khó khăn đối với hắn. Châu Kha Vũ sợ bóng tối, nên việc để bóng tối bao trùm như ngày hôm nay, hắn đã ép bản thân đến cái chết không biết bao lần. Người ta vẫn nói, nếu sợ thì hãy làm quen với điều mình sợ, dần dần sẽ không sợ nữa. Hắn cũng từng làm như vậy, nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ có thể dập tắt ngọn nến cuối cùng trong căn phòng tối cả, không dám.
Rất lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Vũ! Ra ngoài, bên Nguyên Sát tìm mày kìa!
Tiếng gọi gấp gáp của Lưu Chương bên ngoài thể hiện tình hình không ổn, nhưng Châu Kha Vũ lại một mực bình tĩnh đáp lại.
- Tối nay bận rồi.
- Chúng nó đòi mày ra nói chuyện, còn dọa nếu mày còn không ra thì lần sau lão đại của chúng nó đến gõ cửa mời rượu.
Hắn cau mày, Nguyên Sát mấy năm nay rất lộng hành. Ngày trước khi chưa đổi chủ, Nguyên Sát chỉ là một hội sát thủ tầm trung. 6 năm kể từ khi thằng nhóc họ Trương lên ngôi, Nguyên Sát trở thành hội huấn luyện sát thủ hàng đầu, cạnh tranh địa bàn, kinh doanh sòng bạc, buôn bán vũ khí. Năm trước bị Châu Đoàn hớt tay trên một đơn hàng lớn nên đến tận bây giờ vẫn còn ngứa ngáy trong lòng, thường xuyên tìm đến cửa gây sự. Quả nhiên dù mạnh đến mấy thì vẫn là non nớt.
- Nói với chúng nó, lão đại nhà nó tốt nhất là uống sữa nhiều một chút, đừng có học đòi đi đánh nhau vội. Còn anh chuẩn bị trạng thái cho tốt, chúng ta sắp có việc để làm rồi.
Dứt câu thì xoay lưng bỏ đi, để lại Lưu Chương đứng như trời trồng.
- Mẹ nó! Nhỏ tuổi mà kiêu, chúng nó đánh người của anh hai hôm nay. Người của Nguyên Sát phái đi gây sự với chỗ khác có thể yếu, nhưng gây sự với chỗ này làm gì có nể mặt? Mày phải suy xét đến nhân lực chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Nguyên Châu collection
FanfictionNơi bạn nhỏ Trương nói rằng cậu ấy rất thích bạn nhỏ Châu Warning: OOC